Người phụ nữ “Tiết nghĩa” của Hà thành
Nói đến tấm gương làm việc thiện ở Hà Nội thời Pháp thuộc không thể không nhắc đến bà Cả Mọc. Bà tên thật là Hoàng Thị Uyên, người làng Kim Lũ, xưa thuộc xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bà Hoàng Thị Uyên sinh năm 1870, là con gái cụ Hoàng Đạo Thành (1835 - 1908), một nhà Nho yêu nước, một sử gia tên tuổi cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với các tác phẩm tiêu biểu là “Đại Nam hành nghĩa liệt nữ truyện”, “Việt sử Tân ước toàn biên”, “Việt sử tứ tự”. Năm 1902 cụ từ quan về quê, rồi tham gia phong trào Duy Tân.
Đến tuổi lấy chồng, bà Hoàng Thị Uyên được gả làm vợ ông Nguyễn Huy Vị, con trai cụ tú Nguyễn Đôn người làng Hạ Đình thuộc kẻ Mọc (nay là phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân), vì thế được gọi là “bà Cả Mọc”. Chung sống mấy năm nhưng chưa có con thì chồng mất, không lâu sau bố chồng cũng qua đời, bà ở vậy phụng dưỡng mẹ chồng. Nhà chồng không có ruộng nên bà đi bán hàng thuê ở phố Hàng Đào, từ đó tập tành buôn bán.
Sau chục năm kinh doanh hàng tơ lụa, dành dụm được món tiền bà mua đất xây chùa, đón mẹ chồng về chùa sống an vui tuổi già, còn bà mở rộng kinh doanh ở khu phố cổ. Lúc đầu bà thuê cửa hàng trên phố Hàng Bạc mở sạp vải lấy tên là “Nghĩa Lợi”, ít lâu sau bà mua căn nhà số 25 phố Hàng Đào, chuyển tiệm vải đến địa chỉ mới. Ngoài phụng dưỡng mẹ chồng, bà còn nuôi nấng, tìm thầy dạy học, cưới vợ cho em trai cùng cha khác mẹ là Hoàng Đạo Thúy - một trong những người sáng lập, lãnh đạo tổ chức Hướng đạo Việt Nam, sau này trở thành một nhà cách mạng, nhà văn hóa tên tuổi của đất nước.
Năm 1923, các tỉnh Nam Định, Thái Bình bị vỡ đê. Dân đói la liệt đầy đường. Xót thương đồng bào, bà lấy tiền nhà ủng hộ và đi quyên góp chị em, bạn hữu và bà con buôn bán rồi nhờ thanh niên đi phát cùng. Thấy con cái những người làm thuê lang thang trên phố vì không có ai chăm nom, buổi trưa cũng không có cơm ăn nên bà vận động chị em buôn bán ở khu phố cổ gom lũ trẻ lại, cho ăn bữa trưa. Ý tưởng thành lập Hội Tế sinh nhen nhóm từ đó.
Hà Nội những năm ấy cuộc sống đói khổ, người dân lam lũ bần hàn, trẻ em đói ăn vạ vật. Mới đầu bà Cả Mọc chỉ mở một ngôi nhà nhỏ để trông nom bọn trẻ, cho chúng ăn uống, tắm rửa miễn phí giúp cha mẹ chúng yên tâm đi làm. Nhiều người tưởng đây là cô nhi viện nên đã mang những trẻ không nơi nương tựa tới gửi gắm cho bà. Bà gặp học giả Nguyễn Văn Vĩnh, chủ báo Trung Bắc tân văn nói ý định lập nhà Tế sinh để nuôi dạy trẻ em nghèo miễn phí; đáng chú ý là trẻ em vào đây ngoài được nuôi nấng còn được dạy học, khác xa với trại tế bần do người Pháp mở. Ông Vĩnh khích lệ và nói, nếu bà đứng ra sẽ có nhiều người đồng lòng ủng hộ.
Được bà Cả Mọc vận động, chị em buôn bán ở phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Gai, Hàng Buồm... người giúp công, người giúp của. Năm 1938, bà Cả Mọc mua miếng đất hơn 1.000m2 ở ngõ Hàng Đũa (phố Ngô Sỹ Liên ngày nay) để xây nhà Tế sinh. Bà được bầu làm Hội trưởng, bác sĩ Trần Văn Lai làm Hội phó, em trai bà là Hoàng Đạo Thúy làm thư ký...
Việc xây dựng nhà Tế sinh giao cho một nhà thầu ở Hàng Đẫy. Ông này chỉ lấy tiền vật liệu mà không lấy tiền công. Trên cổng nhà Tế sinh có đắp khẩu hiệu “Ấu nhân chi ấu - Yêu con mình, yêu cả con người”, các bức tường bên trong có dòng chữ “Tất cả vì trẻ con”. Nhờ Trung Bắc tân văn và một số tờ báo đăng thông tin miễn phí liên tục nên công chúng hiểu được hoạt động của nhà Tế sinh. Sáng sáng, những người làm thuê có hoàn cảnh nghèo khó mang con đến gửi, chiều lại đến đón con về. Không chỉ tắm rửa cho trẻ sạch sẽ, nhà Tế sinh còn nuôi ăn mà không thu một đồng, chỉ nhận tiền hay quà từ những nhà hảo tâm. Trẻ vào đây được khám, chữa bệnh, được dạy học chữ, học hát, đến khi lớn lên con gái được học đan lát thêu thùa, con trai được dạy nghề thủ công hay làm đồ mộc. Bà Cả Mọc muốn bọn trẻ sau này đến tuổi trưởng thành sẽ có nghề để tự kiếm kế sinh nhai.

Nhà Tế sinh được Đốc lý Hà Nội đến thăm, bày tỏ bất ngờ khi An Nam lại có mô hình nhà trẻ đầy tình nhân ái, trong khi ngay cả ở châu Âu thời điểm đó cũng chỉ có rất ít. Vua Bảo Đại hay tin, nhân chuyến ra Hà Nội cũng đến thăm nhà Tế sinh; sau này về Huế vua sai người mang đến tặng bà Cả Mọc tấm hoành phi khắc hai chữ “Tiết nghĩa”. Khoảng năm 1943, bà Cả Mọc mua mảnh đất ở khu vực Nội Bài (nay thuộc huyện Sóc Sơn) xây dãy nhà để nuôi người già không nơi nương tựa. Không chỉ nuôi ăn, bà còn cho mời bác sĩ từ Hà Nội lên để khám, chữa bệnh cho các cụ.
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tháng 3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mời bà Cả Mọc đến Bắc Bộ phủ (hiện Bảo tàng Lịch sử còn lưu giữ tấm ảnh bà chụp chung với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp này), và Người khen ngợi những việc bà đã làm khi dân ta còn nhiều người nghèo khổ... Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bà Cả Mọc đưa các cháu lên sơ tán tại ấp ở Nội Bài, rồi bà mất tại đó vào năm 1947.
Ở Hà Nội hiện có hai đường phố mang tên cha của bà là nhà chí sĩ cách mạng, nhà sử học Hoàng Đạo Thành và em trai bà là nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy.