Hà Nội văn

Bên chân đồi gió lộng

Truyện ngắn của Ninh Lê {Ngày xuất bản}

Qua khỏi con dốc đất đỏ chỗ ngã ba Cầu Treo thì đường bằng ra, hai bên cây cối rậm mát. Hùng giảm ga, mắt lơ đãng nhìn sang phải thì thấy một đồi thông già nằm im trong nắng chiều, mùi nhựa cây thơm ngai ngái dội ra tận mặt đường.

Bên mép đồi có ngôi nhà gỗ cũ, mái ngói rêu phong. Trước hiên, một bà cụ đang ngồi vân vê thứ gì đó trong lòng bàn tay.

Hùng dừng xe hỏi đường. Bà cụ ngẩng lên, miệng nở nụ cười móm mém:

- Anh hỏi nhà ông Hải cán bộ xã à? Đi thêm chừng cây số nữa, thấy cái cổng sơn xanh thì rẽ trái.

Hùng nói lời cảm ơn rồi không hiểu sao lại tắt máy xe, ghé ngồi xuống bậc thềm. Bà cụ cũng không đuổi, cứ tiếp tục cúi nhìn vào lòng bàn tay. Hùng nhìn theo và nhận ra trong tay bà là một quả thông khô, vảy nâu xòe ra như chiếc nón tí hon.

- Bà nhặt về làm củi ạ?

Bà cụ lắc đầu không nói, hai tay vẫn xoay xoay quả thông.

Một lúc sau, có tiếng xe máy từ dưới dốc phóng lên. Người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, nước da ngăm và dáng người săn chắc. Thấy Hùng ngồi ở thềm, anh ta không lấy gì làm lạ, chỉ gật đầu chào rồi dựng xe vào gốc thông gần cổng.

- Mẹ ăn cơm chưa?

- Chưa, mẹ chờ con.

Người đàn ông xách túi vào trong nhà. Một lúc sau, anh ta quay ra, hai tay bưng hai bát cơm. Đặt một bát xuống cạnh bà cụ, anh ta giữ bát còn lại trong tay rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh Hùng, ăn một cách tự nhiên như thể Hùng là người nhà.

- Anh hỏi thăm đường à?

- Vâng. Mà tôi ngồi chơi luôn thể.

Người đàn ông gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Cả ba người cứ thế ngồi im lặng. Nắng chiều xiên qua tán thông, đổ những vệt vàng vọt lên mặt đất đỏ. Bà cụ vẫn cầm quả thông, thong thả ăn cơm bằng một tay.

- Bà thích quả thông à chú? - Hùng hỏi khẽ.

Người đàn ông nhai xong miếng cơm mới trả lời, giọng anh chậm rãi:

- Mẹ tôi nhặt mấy chục năm rồi. Cả một kho trong bếp ấy chứ.

- Để làm gì mà nhặt nhiều thế ạ?

Anh quay sang nhìn Hùng một cái rồi lại nhìn ra đồi thông, nói như đang kể cho chính mình nghe:

- Tôi cũng hỏi mẹ câu đó mà mất mấy chục năm mới được nghe câu trả lời. Hôm đó trời cũng chiều muộn như thế này. Mẹ bảo nhặt về để gửi lại cho đồi, như một lời xin lỗi. Để xin rừng cho mẹ được giữ con lại.

Hùng nhìn bà cụ. Bà vẫn thong thả ăn cơm, mắt nhìn ra phía đồi thông, bàn tay cầm quả thông khô vẫn chưa đặt xuống.

- Xin lỗi, tôi hơi nhiều chuyện. Chú là con nuôi ạ?

- Ừ!

Anh gật đầu, không có vẻ gì ngại ngần khi nhắc chuyện cũ:

- Mẹ nhặt được tôi ở bên chân đồi kia, hồi tôi chưa đầy tháng tuổi. Bà ấy cứ thế nuôi tôi một mình từ đó đến giờ.

11-mh2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

- Chú biết chuyện này từ hồi nào thế?

- Năm tôi chín tuổi. Mà không phải mẹ kể đâu, tôi nghe lỏm từ bà hàng xóm.

Nói rồi anh khẽ cười, nụ cười không vui cũng không buồn.

- Biết rồi thì biết vậy thôi, chứ tôi chả dám hỏi mẹ. Cứ thế lớn lên, học xong tôi đi làm trên phố, tháng nào cũng gửi tiền về cho bà nhưng bà không đụng đến một đồng. Mãi sau này tôi mới biết, bà xếp nguyên từng cái phong bì vào cái hộp thiếc để trên nóc tủ. Tôi hỏi sao mẹ không tiêu, bà bảo có gì đâu mà tiêu. Tôi hỏi thế thì mẹ giữ làm gì, bà lại không trả lời.

Bà cụ ngồi cạnh đó lắng nghe, hai tay vẫn xoay xoay quả thông khô. Gương mặt bà bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc gì. Hùng hỏi khẽ:

- Rồi sao sau đó chú mới hỏi được mẹ về chuyện quả thông thế?

Người đàn ông chưa trả lời vội, anh đứng dậy vào nhà, rót nước ra hai chiếc chén, đưa cho Hùng một chén, rồi lại ngồi xuống bậc thềm, chậm rãi kể tiếp:

- Năm ngoái tôi về quê, định đón bà lên thành phố ở cùng. Tôi hỏi vài lần nhưng bà không ừ mà cũng không từ chối, làm tôi cứ tưởng bà không muốn rời xa xóm làng. Chiều hôm đó ăn cơm xong, tôi đang định mở miệng thuyết phục thêm thì bỗng thấy góc bếp có mấy cái bao tải xếp căng. Tôi lại gần mở ra xem thì thấy toàn là quả thông khô được chất đầy bên trong. Lúc đó tôi hơi bực, mới hỏi mẹ rằng nhà đã đun bếp ga rồi, mẹ còn nhặt thông về làm gì cho thêm khói bụi. Mẹ không cãi lại, cứ lẳng lặng lấy một quả thông từ trong bao ra cầm trên tay, rồi lúc ấy mới nói cái câu đó.

- Câu xin lỗi rừng ấy ạ?

- Ừ.

Cả ba người lại ngồi im lặng một lúc. Gió chiều rào lên trong tán thông, tiếng lá xào xạc nghe như có ai đang thì thầm từ phía bên kia đồi.

- Bà còn nói gì nữa không chú?

Hùng tò mò hỏi. Người đàn ông nhìn sang bà cụ rồi lại nhìn ra phía đồi xa. Giọng anh trầm xuống và chậm lại thêm một chút:

- Mẹ kể về cái ngày nhặt tôi về. Buổi chiều hôm đó gió lộng, mẹ đi qua chân đồi thì nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ trong đám quả thông rụng. Tôi nằm ở đó, đỏ hỏn và bé tí như nắm tay. Mẹ bế tôi về mà không kịp nghĩ ngợi gì thêm.

Anh dừng lại, im lặng uống thêm một ngụm nước.

- Rồi mẹ bảo, có những đêm tôi sốt cao mà mẹ không có đủ tiền mua thuốc. Mẹ ngồi bên cạnh tôi, tự hỏi không biết mình có quyền giữ tôi lại hay không. Hay lẽ ra mẹ phải đưa tôi đi chỗ khác, một nơi có thể lo cho tôi tốt hơn.

Hùng nhìn bà cụ. Bà vẫn ngồi im lìm, mắt nhìn ra phía đồi thông xa xăm, tay cầm quả thông đã lâu đến mức dường như chính bà cũng quên mất mình đang cầm nó.

- Tôi không hề biết mẹ từng nghĩ như vậy. Mấy chục năm trời tôi không hề biết. Thì ra không phải chỉ có mình tôi sợ. Mẹ cũng sợ. Nhưng mẹ sợ một cái khác, mẹ sợ mình không đủ tư cách làm mẹ của tôi.

- Thế lúc đó chú nói gì với bà thế?

- Tôi chả nói được gì nhiều. Chỉ bảo với bà rằng, chưa bao giờ con nghĩ mẹ đã cướp con đi từ tay ai cả. Con chỉ sợ bản thân mình sống chưa đủ tốt, để mẹ thấy cái ngày bế con về là một quyết định đúng đắn.

Bà cụ lúc này mới quay lại nhìn người đàn ông. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn con. Người đàn ông cũng nhìn lại mẹ mình. Hùng ngồi bên cạnh, cảm giác như mình đang ở giữa một câu chuyện mà hai người họ đã trò chuyện với nhau từ rất lâu rồi, đến mức không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa.

- Thế còn ý định đón bà lên thành phố thì sao?

- Thôi - Anh lắc đầu cười - Sáng hôm sau tôi thức dậy thì mẹ đã ra đồi từ sớm. Tôi ra theo thì thấy mẹ đang ngồi gieo hạt thông xuống mấy khoảnh đất trống. Tôi liền hỏi mượn cái cào, rồi ngồi xuống cào đất cho mẹ vùi hạt. Hai mẹ con cứ thế làm việc cho đến tận trưa. Từ đó, chả ai nhắc lại chuyện lên phố nữa.

Bà cụ nghe đến đây thì khẽ gật đầu, như một người nghe lại chuyện cũ mà trong lòng vẫn thấy đúng.

- Những cây non kia là từ hôm gieo hạt đó phải không chú?

Hùng hỏi, mắt nhìn về phía đồi xa.

- Từ nhiều hôm trước rồi. Mẹ tôi đã gieo từ lâu rồi, tôi về thì gieo cùng bà thôi.

Hùng nhìn ra đồi thông. Xen giữa những cây cổ thụ thân nâu sần sùi, cao vút là những cây non thẳng tắp, xanh ngắt, vươn lên một cách bình thản như chưa từng biết có chuyện gì đã xảy ra quanh chúng. Nắng cuối chiều rọi chéo qua tán lá, mùi nhựa thông nồng đượm bốc lên trong gió.

Bà cụ đặt quả thông xuống thềm, đứng dậy đi vào bếp. Tiếng bát đĩa khua nhẹ từ trong nhà vọng ra ngoài. Người đàn ông nhìn theo bóng mẹ, nói thêm một câu như đang nói với chính mình:

- Hỏi làm gì chuyện người sinh ra tôi là ai nữa. Người đó bỏ tôi lại giữa đồi thông, còn người này đã nhặt tôi về nuôi nấng. Cuộc đời như vậy là đã đủ rõ rồi.

Hùng không nói gì thêm. Nắng tắt dần sau đỉnh đồi, tiếng thông rào lên một đợt rì rào rồi lại im bặt.

Lúc sau, Hùng mới nhớ ra mình còn phải đến nhà ông Hải. Anh đứng dậy, bắt tay người đàn ông. Người đàn ông gật đầu tiễn biệt. Bà cụ bước ra từ trong bếp, tay cầm thêm một chén nước ấm, thấy Hùng đứng dậy thì bà nhìn lên, nở nụ cười móm mém.

Hùng nổ máy xe rồi chạy ra đường. Anh quay đầu nhìn lại một lần cuối và thấy hai bóng người vẫn đang ngồi trên bậc thềm. Sau lưng họ là đồi thông xanh thẫm đang chìm dần trong bóng chiều, còn trước mặt là những cây thông non thẳng tắp đang vươn lên, đan xen giữa những gốc cây cổ thụ.

Hùng không biết chính xác ai đã trồng những cây non đó. Nhưng nhìn cách chúng mọc đều đặn, kiên nhẫn và không chút vội vàng anh biết rằng người trồng đã trồng chúng từ rất lâu rồi và chắc chắn sẽ còn tiếp tục trồng thêm mãi về sau...

Truyện ngắn của Ninh Lê