Hà Nội văn

Ký ức mùa gặt

Nguyễn Thị Ngọc Ánh {Ngày xuất bản}

Có những ký ức không thường xuyên trở lại, nhưng mỗi lần hiện về đều nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian làm phai nhạt. Với tôi, ký ức về mùa gặt là một điều như thế.

Tôi không còn nhớ chính xác mùa gặt cuối cùng mình theo mẹ ra đồng là năm nào, cũng không nhớ từ lúc nào, những năm tháng gắn bó với ruộng đồng đã lùi dần về phía sau để nhường chỗ cho một nhịp sống vội vã hơn. Nhưng thật lạ, chỉ cần mùa hè ghé đến, khi cái nắng bắt đầu trở nên oi ả, khi trên một cung đường nào đó bất chợt hiện ra một khoảng đồng đang ngả vàng hay một mùi rơm mới thoảng qua trong gió, tất cả những hình ảnh cũ lại chầm chậm trở về, rõ ràng đến mức tôi có cảm giác chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể quay trở lại những ngày thơ bé.

Mùa gặt trong ký ức của tôi là những ngày cả làng như cùng sống trong một nhịp chung, bận rộn nhưng cũng rộn ràng hơn ngày thường. Đó là những buổi sáng được gọi dậy khi trời còn chưa sáng rõ, còn ngái ngủ nhưng vẫn háo hức vì biết hôm nay sẽ được theo mẹ ra đồng. Là con đường làng còn đọng hơi sương, phía trước thấp thoáng bóng người gánh đồ đi gặt, những tiếng gọi nhau vang từ đầu xóm, tiếng xe bò chở lúa, tiếng cười nói hòa trong không khí đầu hè.

Ra đến đồng, không khí của mùa gặt càng rõ ràng hơn. Những nhịp cắt lúa đều đặn nối tiếp nhau giữa cái nắng ngày một gay gắt. Những tia nắng chói chang đổ lên tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi của bà, của mẹ. Lũ trẻ con chúng tôi chỉ được giao những việc nhỏ như ôm vài bó lúa không quá nặng, nhặt những bông còn sót lại trên ruộng hoặc mang nước đưa cho người lớn. Xong xuôi, lũ trẻ lại chạy đi khắp cánh đồng, bắt chuồn chuồn, châu chấu...

10-van-1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Và với lũ trẻ chúng tôi, điều mong chờ nhất là những trò chơi mùa gặt. Khi lúa đã chở về đầy sân, rơm được chất thành từng đống lớn, đó cũng là lúc những trò chơi bắt đầu. Chúng tôi chạy chân trần trên lớp rơm vàng còn thơm mùi nắng, chui vào giữa những đụn rơm làm nhà, chơi trốn tìm rồi nằm dài ngắm nhìn bầu trời xanh. Chiều đến, khi mặt trời dần khuất sau những rặng tre, trên những thửa ruộng chỉ còn trơ những gốc rạ, người lớn bắt đầu gom rơm rạ lại rồi đốt.

Những làn khói trắng từ từ bay lên, lan ra khắp những cánh đồng. Ngày đó, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng, những đám mây trên bầu trời là do những làn khói tạo thành. Lũ trẻ con thi nhau chạy vào làn khói, nhìn bạn bè lúc ẩn lúc hiện trong đó, tiếng cười rộn vang cả cánh đồng. Trời dần tối, lũ trẻ cũng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, trên vai còn vương mùi khói rơm và dưới chân vẫn bám đất đồng.

Có những đêm sáng trăng, cả lũ kéo nhau ra sân, gối đầu lên rơm mà ngắm mây trôi, nghe người lớn trò chuyện đâu đó phía xa. Chỉ những điều rất đỗi bình thường như thế thôi mà khi ấy đã đủ làm nên một tuổi thơ đầy ắp niềm vui.

Nhưng mùa gặt trong ký ức cũng không chỉ toàn những ngày nắng đẹp. Tôi vẫn nhớ những năm mưa bão đến đúng vụ, khi cả cánh đồng đang chờ thu hoạch bỗng ngập trong nước, những bông lúa nặng hạt đổ rạp xuống. Người lớn đứng ngồi không yên, nhìn trời rồi thở dài. Ngày ấy, tôi không hiểu vì sao mẹ buồn đến vậy. Sau này mới biết, với người làm nông, mùa gặt không chỉ là thu hoạch mà còn là kết quả của cả một hành trình dài đặt vào đó biết bao công sức và hy vọng.

Năm tháng qua đi, con đường quê giờ cũng đã khác, những đứa trẻ của mùa gặt năm nào cũng lớn lên, rời khỏi cánh đồng đi muôn phương. Nhưng có những điều vẫn còn nguyên trong ký ức, đó là dáng mẹ giữa đồng trưa, là con đường làng phủ đầy rơm vàng, là cảm giác đứng giữa cánh đồng mùa gặt với niềm tin rằng chỉ cần cuối ngày nhìn thấy sân nhà đầy lúa thì mọi điều trong cuộc sống đều đang bình yên. Và có lẽ vì thế, mỗi lần trở về quê vào mùa gặt, tôi luôn đi chậm hơn một chút, hít một hơi thật sâu để giữ lại mùi của đất, của lúa mới và của những tháng năm đã đi qua. Bởi có những ký ức càng lùi xa lại càng trở nên dịu dàng.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh