Hà Nội văn

Chiếc làn nhựa của má

Ngô Nữ Thùy Linh {Ngày xuất bản}

Có những buổi sớm trong ngôi nhà đơn sơ, khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã nghe tiếng lách cách của má đang tìm đồ để chuẩn bị đi chợ. Má thường mang chiếc làn cũ, hai cái quai tròn hơi cong xuống vì năm này qua tháng nọ phải gánh biết bao thứ nặng nhẹ của cuộc sống. Chỗ thân làn đan bằng những sợi nhựa nhỏ, vuông vức như những ô kẻ bé xíu. Nhiều chỗ sợi nhựa đã bạc màu, thậm chí có vài sợi bị đứt, má phải cột lại bằng một sợi dây nilon nhỏ, nhìn vừa vụng về vừa thương.

10-mh1.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Trong chiếc làn ấy, có khi là vài con cá lóc còn quẫy đuôi, có khi là bó rau muống xanh non, vài trái cà tím, đôi ba quả trứng vịt, hoặc đôi lúc chỉ có vài cọng hành, vài miếng đậu hũ trắng tinh. Có những hôm trở về, chiếc làn nhẹ tênh vì tiền mang theo không đủ mua nhiều thứ, nhưng má vẫn cười: “Thôi, vậy cũng đủ nấu nồi canh rồi”.

Tôi nhớ nhất là những buổi chợ Tết. Chiếc làn nhựa hôm ấy bỗng trở nên đầy đặn hơn thường ngày. Má lựa từng miếng thịt, từng nắm nếp, từng bó lá chuối, rồi khéo léo xếp vào làn. Tất cả được sắp gọn gàng, như thể chiếc làn nhỏ bé ấy có thể ôm trọn cả một mùa xuân. Lúc má xách về đến cổng, hai tay hơi run run vì nặng, nhưng ánh mắt thì sáng lắm, giống như người vừa mang được cả niềm vui về nhà. Có lần tôi hỏi má sao không mua cái giỏ mới, vì ngoài chợ bán nhiều loại đẹp hơn. Má nhìn chiếc làn cũ một lúc rồi cười, giọng hiền khô: “Cái này còn xài được mà. Bỏ chi uổng”.

Rồi thời gian trôi đi, chợ quê bắt đầu có nhiều túi nilon. Người ta mua gì cũng được bỏ sẵn vào túi. Những chiếc làn nhựa dần ít xuất hiện hơn. Nhưng má tôi vẫn giữ thói quen cũ. Má vẫn xách chiếc làn ấy, cẩn thận đặt từng món vào trong, như thể sợ những túi nilon mỏng manh kia không đủ bền để gánh cuộc sống thường nhật. Có một buổi chiều dọn lại căn bếp cũ, tôi thấy chiếc làn nhựa nằm lặng lẽ trong góc. Nó đã bạc màu hơn trước rất nhiều, vài chỗ nhựa giòn đi, quai cũng hơi nứt. Nhưng nhìn vào, tôi bỗng thấy cả một quãng đời tuổi thơ của mình ở trong đó.

Hồi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được nhiều thứ xa xôi. Chỉ thấy chiếc làn nhựa cũ kỹ kia thật nhỏ bé giữa bao thứ mới mẻ ngoài kia. Nhưng lớn lên rồi, tôi mới biết có những thứ không chỉ để xài, mà còn để giữ. Giữ lại những năm tháng nghèo khó, giữ lại thói quen chắt chiu, giữ lại cả mồ hôi và tình thương của má. Chiếc làn ấy đã theo má đi qua biết bao mùa mưa nắng. Những buổi chợ sớm khi trời còn tối, những trưa nắng chang chang, những ngày mưa lầy lội đường quê. Có lúc chiếc làn đầy ắp thức ăn cho cả nhà, có lúc chỉ đựng vài món đạm bạc.

Trong chiếc làn nhựa cũ kỹ ấy, dường như vẫn còn đọng lại mùi cá tươi của những buổi chợ sớm, mùi rau thơm vừa hái, mùi khói bếp chiều quê và cả tiếng dép của má lẹp xẹp trên con đường đất đỏ. Chiếc làn như một cái kho nhỏ của ký ức tuổi thơ tôi. Nơi cất giữ những ngày tháng nghèo mà ấm, những bữa cơm giản dị mà đầy thương yêu và bóng dáng tảo tần của má, người phụ nữ cả đời chỉ quen xách chiếc làn nhựa đi chợ, để mang về cho con cái một mái nhà luôn có bữa cơm nóng.

Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy một chiếc làn nhựa cũ ở đâu đó, lòng tôi lại chùng xuống một chút. Bởi tôi biết, ở đâu đó trong cuộc đời mỗi người, luôn có một chiếc làn như thế. Một chiếc làn nhỏ thôi, nhưng đã gánh cả tuổi thơ của những đứa trẻ quê theo những mùa thao thiết.

Ngô Nữ Thùy Linh