Hà Nội văn

Tro ấm

Mai Hoàng {Ngày xuất bản}

Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu đã ba tiếng đồng hồ. Đôi chân tê cứng không dám ngồi xuống. Quần áo ám đặc mùi khói khét, hai cánh tay bỏng rát sau cú lao mình dập lửa cứu em. Rồi cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi, khẽ lắc đầu: “Xin lỗi gia đình! Chúng tôi đã cố hết sức. Vết bỏng quá sâu, diện tích quá rộng. Đứa trẻ không qua khỏi”.

Đất trời quanh tôi như sụp đổ, tôi khuỵu hẳn xuống sàn nhà. Sáng hôm sau mẹ mới từ quê kịp chuyến xe muộn lao vào viện. Nhìn thấy tôi, mẹ không hỏi một lời, chỉ điên cuồng lao tới ôm chầm lấy thi thể Ngọc mà gào thét.

Đó là bi kịch của ba tháng trước. Ba tháng ngắn ngủi mà tôi có cảm tưởng như cả một đời dằng dặc. Tôi vẫn giam mình trong căn nhà thuê nơi ngoại ô, ngày ngày lặng lẽ đến công ty làm việc, rồi lại thui thủi ăn cơm quán một mình.

Buổi chiều thứ bảy định mệnh ấy, bố mẹ có việc gấp phải về quê, nên gọi tôi về trông Ngọc. Lúc đó, tôi đang ngập đầu trong một dự án lớn. Tôi nghĩ bụng việc này đơn giản thôi, cứ mở ti vi cho em xem rồi mình vào phòng đóng cửa làm việc. Ngọc mới tròn bảy tuổi, chẳng bao giờ đòi hỏi hay làm phiền ai. Guồng quay công việc cuốn tôi đi, khiến tôi quên bẵng đi sự hiện diện của em. Cho đến khi mùi khét lẹt xộc vào mũi, tôi mới giật bắn người. Tiếng em khóc thét “Chị ơi! Chị ơi!” vọng ra từ phía bếp, giọng run bần bật vì hoảng sợ. Tôi lao như điên ra ngoài, chứng kiến ngọn lửa đỏ rực đang bùng lên từ bếp củi cũ mà bố vẫn giữ lại nấu nước tắm. Lửa đã liếm sang đống củi khô chất ở góc, bén lên tấm rèm cửa gỗ.

Ngọc đứng chết trân giữa góc bếp, ngọn lửa hung tàn đã bắt đầu cháy xém vào gấu áo em. Tôi lao sầm vào, dùng cả thân mình ôm chặt lấy em để dập lửa rồi hét thất thanh gọi hàng xóm. Người ta hoảng hốt ùa đến inh ỏi, múc nước xối ào ạt vào đám cháy nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Căn bếp hoang tàn, cháy rụi. Có lẽ em đói bụng, muốn tự bật bếp luộc trứng ăn như mọi lần thấy mẹ làm... Và tai họa ập xuống.

Mẹ lặng lẽ đưa em về quê an táng sau khi lo xong thủ tục. Suốt những ngày tang lễ, mẹ tuyệt nhiên không nhìn, cũng không mở lời với tôi một câu. Mẹ tự tay lo liệu mọi việc, nén đau thương tiễn em về với đất. Tôi cúi đầu đi theo sau, nhưng vừa chạm đến cổng, mẹ đã đứng chặn lại, lạnh lùng bảo: “Mày đi đâu thì đi đi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa”. Câu nói như nhát dao sắc đâm thẳng vào tim. Bố đứng bên cạnh, im lặng không trách móc một câu, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi đong đầy nỗi đau đớn khôn cùng. Đêm hôm ấy, khi em đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh, bố ngồi một mình ngoài hiên vắng, tay bặm chặt bình rượu nuốt từng ngụm dài cay đắng.

Tôi lầm lũi quay lại thành phố ngay ngày hôm sau. Tròn ba tháng trôi qua, hôm nay tôi ngồi bó gối trong căn phòng trọ, nhìn ra khung cửa sổ ngập tràn một màu xám xịt của phố thị. Trong đầu tôi chỉ cuộn lên hình bóng của Ngọc. Em đi đã ba tháng tròn, vậy mà tôi chưa một lần dám về quê thắp cho em nén nhang. Không phải vì tôi vô tình, mà vì tôi quá sợ hãi đối diện với bố mẹ, sợ đứng trước nấm mồ nhỏ của em mà không biết giấu tội lỗi vào đâu.

Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông inh ỏi. Màn hình hiện lên chữ “Mẹ”. Từ ngày Ngọc mất, đây là lần đầu tiên mẹ chủ động gọi cho tôi.

- Mày có rảnh thì thu xếp về nhà một chuyến đi. Bố mày nằm viện rồi. Bị tai biến.

Tôi hốt hoảng, lạc cả giọng:

- Bố... bố sao rồi mẹ?

- Không biết nữa. Bác sĩ nói nguy kịch lắm. Về ngay đi.

Mẹ cúp máy dứt khoát. Tôi ngồi thẫn thờ mất vài giây, rồi vội vã nhét mấy bộ quần áo vào ba lô, đặt chuyến xe muộn lao về quê ngay trong chiều hôm ấy.

Tôi chạm ngõ bệnh viện khi trời đã tối mịt. Bố nằm trong phòng hồi sức tích cực, gương mặt bố hốc hác, tái xanh và gầy guộc đến mức tôi phải nhìn thật lâu mới nhận ra. Mẹ ngồi gục bên cạnh, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, mái tóc đã lác đác những sợi bạc cước. Tôi rụt rè bước vào, đứng nép mình nơi góc phòng bệnh. Mẹ khẽ liếc nhìn tôi một cái rồi lại quay đi, không thèm nói nửa lời.

- Bố... sao lại thành ra thế này hả mẹ? - Tôi lý nhí hỏi. Mẹ im lặng một hồi lâu, mãi sau mới đáp:

- Uống rượu nhiều quá. Ngày nào cũng say khướt. Hôm qua uống xong ngã sấp mặt xuống sân, bất tỉnh nhân sự.

Tôi cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt:

- Con xin lỗi mẹ.

- Xin lỗi thì được cái gì bây giờ? - Mẹ cắt lời, giọng lạnh tanh - em mày chết rồi. Bố mày cũng sắp đi nốt rồi. Mày có xin lỗi một trăm, một nghìn lần cũng không cứu vãn được ai nữa đâu.

Lời nói ấy găm vào lòng tôi, đau nhói như vết cắt của hàng ngàn mảnh thủy tinh.

Bố nằm viện ròng rã cả tuần trời. Suốt tuần đó, tôi xin nghỉ việc để túc trực bên giường bệnh chăm bố. Nhưng bố không một lần tỉnh lại. Tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay gầy gộc của bố mà khóc ròng, chỉ biết thì thầm vào khoảng không: “Bố ơi, con xin lỗi...”.

Sang tuần thứ hai, bố đi. Bố trút hơi thở cuối cùng một cách lặng lẽ, êm ả, chẳng kịp để lại một lời trăn trối nào. Mẹ không khóc khi nghe tin dữ. Mẹ chỉ ngồi thừ người ra băng ghế hành lang bệnh viện. Tôi tiến lại gần, định đưa tay nắm lấy tay mẹ nhưng không dám. Mẹ khẽ rụt tay lại, đứng dậy, lầm lũi bước vào phòng để nhìn mặt bố lần cuối cùng.

Chúng tôi đưa linh cữu của bố về quê chôn cất. Đám tang diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, thưa thớt người qua lại. Vài người láng giềng ghé qua thắp nén nhang chia buồn, nhưng họ nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh, đầy dò xét. Tôi hiểu rõ họ coi tôi là đứa con tội lỗi, kẻ đã hại chết em gái và giờ đây lại gián tiếp cướp đi mạng sống của cha.

Người ta an táng bố ngay cạnh mộ phần của Ngọc. Hai nấm mồ nằm kề sát bên nhau, một lớn một nhỏ, hiu quạnh giữa đồng chiều. Tôi quỳ sụp xuống trước hai tấm bia mộ, run rẩy đốt nhang khấn vái. Khói nhang bảng lảng bay đi theo gió lạnh, chẳng có một lời hồi đáp nào dành cho tôi.

Sau khi lo chu toàn hậu sự, tôi dọn đồ định lên xe về lại thành phố ngay. Đúng lúc ấy, mẹ bất ngờ lên tiếng:

- Mày ở lại vài ngày đi, dọn dẹp nốt những di vật của bố mày.

Tôi vội vã gật đầu ở lại. Mẹ vẫn ít lời với tôi, nhưng ít ra mẹ không còn quay lưng xua đuổi tôi như trước nữa.

Tôi lụi cụi dọn dẹp từng món đồ kỷ niệm của bố. Khi lục tìm trong ngăn kéo bàn làm việc, tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ tay sờn rách. Lật mở từng trang, những nét chữ nguệch ngoạc của bố hiện ra. Bố bắt đầu viết nó từ cái ngày Ngọc rời xa cõi đời. Đọc đến đâu, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi: “Hôm nay Ngọc mất được một tuần rồi. Tôi vẫn không tài nào tin nổi. Tôi giận cái Hương đã không trông chừng em chu đáo. Nhưng tôi lại càng căm hận chính bản thân mình hơn. Sao ngày hôm đó tôi lại bỏ đi vắng, sao không ở nhà bảo bọc các con?”; “Đã sang tháng thứ hai. Tôi mượn rượu giải sầu mỗi ngày để trốn tránh nỗi đau xé lòng này. Nhưng càng uống lại càng tỉnh. Đêm nào tôi cũng mơ thấy Ngọc. Con bé khóc, con bé gọi bố cứu em. Tôi lao đến muốn ôm chặt con vào lòng, mà cứ chạm vào là bóng dáng con lại tan biến...”; “Tuần trước tôi lén lên thành phố, đứng từ xa nhìn cái Hương tan làm. Nhìn con bé gầy rộc đi, ánh mắt trĩu nặng tội lỗi mà lòng tôi đau thắt. Tôi thương con quá. Tôi muốn chạy lại ôm lấy con, bảo với con rằng bố không giận con đâu, đó không phải lỗi của một mình con. Nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn đắng lại. Cứ ngỡ hai bố con còn nhiều thời gian lắm...”.

Tôi đọc xong, ôm chặt cuốn nhật ký vào lồng ngực mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hóa ra bố đã tha thứ cho tôi từ lâu lắm rồi. Bố vẫn luôn thương tôi, dõi theo tôi. Vậy mà bố chưa kịp nói ra thành lời thì đã vội vã rời bỏ thế gian này.

Tôi nán lại quê nhà thêm cả tuần trời. Suốt tuần ấy, tôi lẳng lặng phụ mẹ cuốc đất làm vườn, nấu cơm và lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Mẹ vẫn ít nói, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã bớt đi phần cay nghiệt. Có những buổi chiều, mẹ cất tiếng gọi tôi vào ăn cơm, hỏi han xem dạo này công việc trên ấy có đủ sống không. Buổi tối trước ngày tôi đi, mẹ nấu một nồi canh chua - món ăn mà lúc sinh thời Ngọc yêu thích nhất. Hai mẹ con ngồi đối diện bên mâm cơm, không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí quanh mâm cơm củi lửa đã không còn lạnh buốt như trước nữa. Dọn dẹp xong xuôi, mẹ nhìn tôi rồi bảo:

- Thôi, mai về thành phố mà lo làm ăn. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để mẹ phải bận lòng thêm nữa.

Tôi nghẹn ngào, nước mắt lại ứa ra:

- Dạ, con biết rồi mẹ. Mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ thu xếp về thăm mẹ thường xuyên hơn.

Mẹ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu lại.

11-mh2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Sáng hôm sau, tôi xách túi bước ra ngõ. Mẹ tiễn tôi ra tận cổng làng. Lần này, mẹ đứng lại rất lâu, dõi mắt nhìn theo bóng dáng tôi khuất dần. Nắng sớm đã bắt đầu đổ dài trên con đường đất, bóng dáng gầy guộc của mẹ cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi hòa vào khoảng không bình yên của làng quê...

Mai Hoàng