Hà Nội văn

Ngày khai giảng muộn

Truyện ngắn của Tăng Hoàng Phi {Ngày xuất bản}

Loan đặt chân lên một xã miền núi heo hút ở Tây Bắc vào một buổi chiều cuối hạ, khi lúa nương trên các thửa ruộng bậc thang vừa chuyển sang màu vàng nhạt.

Ở tuổi 22, vừa tốt nghiệp trường sư phạm với tấm bằng loại giỏi, trong khi bạn bè chọn ở lại thành phố, Loan lại tình nguyện lên vùng cao, bất chấp sự khuyên bảo của gia đình.

Con đường duy nhất vào bản vừa mưa xong nhão nhoẹt bùn đất. Xe khách dừng ở đầu bản, cô phải lội bộ hơn một tiếng mới tới điểm trường. Mái tôn bạc màu, ánh sáng le lói xuyên qua vách tường bằng gỗ ghép, bảng đen nghiêng ngả. Đám học trò thấy người lạ ùa ra, mắt tròn xoe, miệng cười bẽn lẽn:

- Cô là cô giáo mới ạ?

Nhìn những nụ cười và ánh mắt trong veo ấy, bao nhiêu mệt mỏi trong Loan bỗng tan biến. Cô mỉm cười chào lại, chạm tay lên những chỏm đầu tóc cháy nắng rồi dắt các em vào lớp.

Thầy hiệu trưởng điểm trường chính giải thích, còn gần một tháng nữa mới tới ngày khai giảng chính thức, nhưng năm nào cũng vậy, trẻ con trong bản nghỉ hè xong thì quên gần hết mặt chữ. Vì thế, trước mỗi năm học, các thầy cô thường mở lớp ôn hè để “vớt” lại kiến thức cho các em, kẻo vào năm học mới sẽ đuối ngay từ những tuần đầu. Những tưởng sau buổi chào hỏi, Loan sẽ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống cắm bản. Nhưng khó khăn bắt đầu ngay từ buổi ôn tập thứ hai.

Loan đứng trước bảng, viết những dòng chữ phổ thông bằng nét chữ thanh thoát. Cô vốn tự tin về năng lực sư phạm của mình. Nhưng khi nhìn xuống, dù học trò khoanh tay rất ngoan, ánh mắt các em lại thẫn thờ. Các em chưa thông thạo mặt chữ dù đã lên lớp 2. Lần đầu tiên, Loan cảm thấy tấm bằng loại giỏi cô mang theo dường như bất lực trước một cái bảng đen ở lưng chừng núi.

- Cả lớp mình, có ai đọc được chữ này không nào? - Loan chỉ vào chữ “Quê hương” trên bảng.

Cả lớp im lặng. Phía góc lớp, cậu học trò tên Lử ngồi co ro, tay vân vê đầu bút chì mòn vẹt. Loan hỏi nhẹ nhàng:

- Em không nhận ra chữ này sao?

Lử lí nhí:

- Dạ... em không hiểu hết cái tiếng...

Hầu hết các em chỉ nói tiếng Mông ở nhà. Tiếng Kinh chỉ nghe đôi chút qua ti vi, nên bài giảng trở nên quá sức. Chiều hôm ấy, Loan ngồi một mình trong gian phòng trọ ẩm thấp suy nghĩ hồi lâu. Cô nhớ lại lời thầy giáo cũ: “Một giáo viên giỏi phải biết thích ứng với thực địa, chứ không chỉ đứng trên bục giảng”.

Hôm sau, Loan tìm gặp thầy hiệu trưởng để xin phép một thử nghiệm nhỏ. Được thầy đồng ý, cô quyết định tự học tiếng Mông từ chính học sinh của mình.

Mỗi giờ ra chơi hay buổi trưa ở lại, Loan ngồi xuống cạnh Lử và mấy đứa trẻ:

- Em dạy cô nói tiếng Mông nhé?

Lử bẽn lẽn:

- Cô... cô muốn học tiếng tụi em thật ạ?

- Ừm. Cô muốn hiểu các em hơn.

Lử và các bạn hào hứng chỉ cho cô từng từ đơn giản: “mov” là cơm, “dej” là nước, “noj” là ăn. Cả tuần liền, mỗi tối Loan tự nhẩm đi nhẩm lại vài câu ngắn trong ánh đèn dầu, viết ra giấy phiên âm theo cách hiểu của mình, gạch xóa chi chít.

Rồi một buổi sáng đầu tuần thứ ba của lớp ôn hè, Loan đứng trước lớp, cất giọng hỏi bằng tiếng Mông còn hơi cứng:

- Nej noj mov lawm los? (Các em ăn cơm chưa?).

Cả lớp bỗng im phắt. Những ánh mắt sáng lên đầy ngỡ ngàng, rồi rúc rích cười vì cô phát âm chưa chuẩn nhưng là tiếng cười thân thiết, không còn ngại ngùng như buổi đầu. Từ đó, Loan dùng tiếng Mông làm cầu nối. Cô giảng khái niệm bằng tiếng dân tộc trước, rồi mới dẫn dắt sang từ phổ thông tương ứng. Học trò bắt đầu hiểu bài, không khí lớp học dần sôi nổi.

Gần cuối lớp ôn hè, một cán bộ xã ghé kiểm tra điểm trường trước thềm năm học mới. Nhìn thấy cô giáo đang dùng tiếng Mông để diễn giải bài học, ông khẽ nhíu mày. Cuối buổi, ông gọi Loan ra hiên:

- Cô Loan này, dùng tiếng dân tộc hỗ trợ là tốt, nhưng cô dành quá nhiều thời gian giải thích bằng tiếng Mông. Mục tiêu của chúng ta là phải nâng cao tỷ lệ thạo tiếng Kinh cho các cháu để kịp tiến độ thi khảo sát của huyện. Cô cẩn thận kẻo cháy giáo án phổ thông!

Lời nhắc nhở làm Loan trăn trở. Đêm đó, cô nằm nghe tiếng gió rít qua vách gỗ. Mọi thứ càng đè nặng khi cô nhận được điện thoại từ gia đình và bạn bè dưới xuôi.

- Bằng tuổi con, bạn bè dạy trường quốc tế, lương cao thưởng lớn. Con cứ cố chấp bám mãi nơi xơ xác đó làm gì?

- Về làm trung tâm ngoại ngữ với tụi mình đi Loan, lương gấp bốn gấp năm lần trên đó!

Những câu nói ấy như kim châm vào lòng. Lương ba cọc ba đồng, phòng trọ trống hơ trống hoác, điện nước chập chờn... Đêm núi rừng thăm thẳm, Loan bật khóc vì cảm thấy cô đơn và thất bại.

Đúng giai đoạn ấy, Lử đột ngột nghỉ học nhiều ngày liền, khi năm học mới đã cận kề. Hỏi ra mới biết bố em bắt lên nương trồng ngô, vì mùa vụ không chờ ai. Loan cuống quýt tìm đến nhà Lử. Căn nhà vách nứa xiêu vẹo khét mùi khói bếp. Lử đứng bên bồ ngô, tay ôm chặt chiếc cuốc nhỏ. Thấy cô giáo, em cúi mặt:

- Em không đi học được nữa đâu. Bố bảo ở nhà làm mới có cái ăn.

Người bố ngồi lặng lẽ trong góc tối, ánh mắt mệt mỏi né tránh, không nói câu nào. Loan ngồi xuống bậc cửa, không nói về sách vở nữa, mà hỏi thăm mùa ngô năm nay, hỏi nhà còn bao nhiêu miệng ăn. Bố Lử chỉ đáp cụt lủn, rồi quay đi. Loan rời nhà Lử trong cảm giác bất lực tràn ngập, biết rằng một buổi nói chuyện không đủ để xoay chuyển một gánh nặng đã đè lên vai người cha suốt bao mùa rẫy.

Tối hôm đó, Loan ngồi viết lá đơn xin chuyển trường, đưa bút định ký tên để chấm dứt tất cả. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa gỗ bật mở. Lử đứng đó, quần xắn đến gối, chân bám đầy bùn đất, thở hổn hển. Em chìa ra một củ khoai nướng đã nguội lạnh và cuốn vở học sinh nếp gấp nhàu nhĩ:

- Cô ơi... em trốn bố chạy xuống đây. Em tặng cô củ khoai... Cô đừng về xuôi nhé. Em nhớ chữ, nhớ lớp lắm. Em muốn đi học để sau này biết đọc sách như cô...

Nước mắt Lử giàn giụa, em ôm chặt lấy vạt áo cô giáo. Củ khoai nướng ám khói và sự tha thiết ngây thơ ấy khiến tim Loan thắt lại. Cô ôm lấy đứa học trò bé nhỏ vào lòng, nước mắt nhòe đi. Cô hiểu ra mình không chỉ truyền thụ kiến thức, mà đang là điểm tựa duy nhất giữ lại ước mơ cho những đứa trẻ nơi đây.

11-mh-a.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Sáng hôm sau, Loan theo Lử lên nương, tự tay phụ bố em bó mấy gánh ngô cho kịp buổi chợ phiên. Bố Lử ban đầu còn từ chối, sau cũng để cô làm cùng, thi thoảng liếc nhìn đứa con đang lúi húi bên cạnh cô giáo. Đến trưa, Loan mới rụt rè ngỏ lời: Xin cho Lử được đi học buổi sáng, còn buổi chiều em vẫn có thể lên nương với bố. Cô hứa sẽ kèm thêm cho Lử vào buổi tối, không để việc học ảnh hưởng đến mùa vụ. Người bố im lặng hồi lâu, tay vẫn thoăn thoắt bó ngô, rồi khẽ gật đầu. Lá đơn xin chuyển công tác, tối hôm ấy, bị vò nát, cháy rụi trong bếp lửa.

Mùa khai giảng năm đó, trời mưa tầm tã suốt một tuần liền. Đường sạt lở, cán bộ không thể mang cờ hoa, trống trường từ huyện về kịp. Ngày 5-9 trôi qua trong lặng lẽ, không kèn không trống, chỉ có tiếng mưa gõ đều trên mái tôn.

Nhưng Loan không để học trò thất vọng. Cô cùng dân bản dọn lại góc sân, che tạm tấm bạt lớn. Lũ trẻ gom những chùm hoa rừng tươi nhất mang đến, cài lên hàng rào gỗ mộc. Không có trống lớn, Loan mượn chiếc trống cũ của bản, mặt trống đã sờn nhưng tiếng vẫn vang.

Đúng 8h sáng hôm trời tạnh mưa, tiếng trống trường âm vang, dội vào vách núi. Lễ khai giảng muộn bắt đầu trong không khí ẩm ướt nhưng ấm áp lạ thường. Lử đại diện các bạn, bước lên trao cho cô Loan một món quà: Chiếc vòng tay tết bằng hạt rừng, trên mỗi hạt có khắc một chữ tiếng Kinh do chính tay em tỉ mẩn đẽo gọt.

- Cô ơi, đây là quà chúng con làm tặng cô. Cô dạy con tiếng Kinh, chúng con nắm tay cô ở lại bản!

Loan nhìn lũ trẻ reo cười dưới mái bạt, lòng bỗng tràn ngập một niềm bình yên kỳ lạ.

Một năm sau, ngày khai giảng chính thức lại đến đúng hẹn, nắng sớm trải vàng trên sân trường mới lợp lại mái. Lử giờ đã lên lớp 3, vóc dáng cao lớn hơn hẳn, tay vẫn còn vết chai từ những buổi lên nương phụ bố. Em đọc bài thơ khai trường bằng tiếng phổ thông trôi chảy trước toàn trường, giọng không còn vấp váp như buổi đầu đánh vần chữ “quê hương”. Quốc ca cất lên giữa núi rừng hun hút, hòa cùng tiếng hát trong trẻo của lũ trẻ.

Loan đứng cuối hàng, tay khẽ chạm vào chiếc vòng hạt rừng vẫn đeo trên tay suốt một năm qua, những nét chữ khắc vụng về giờ đã mòn bóng vì cô xoay đi xoay lại mỗi khi nhớ nhà. Xa xa, trên sườn núi, khói bếp vài nhà đang lên và chiếc trống cũ vẫn còn dựng ở góc sân, chờ một mùa khai giảng khác...

Truyện ngắn của Tăng Hoàng Phi