Bằng lăng đỏ
Hà Nội văn - Ngày đăng : 14:05, 17/04/2023
Đỏ hồng lên đằm thắm, dâng lên tha thiết, dịu dàng, trong ánh mắt ngỡ ngàng như bắt gặp một màu hoa lạ. Nhưng thật bất ngờ, không lạ, không xa, mà thật gần, như chiều qua còn vương lời hẹn, mùa qua còn luyến mùi hương. Cây bằng lăng mùa này lá đỏ!
Lâu nay, bằng lăng trong nỗi xốn xang mong ngóng của tuổi hoa niên, trong ký ức những mái đầu sương muối, là màu tím. Thứ tím đằm thắm, dịu dàng trong nắng hè rực rỡ, có thể khiến bất kỳ ai cũng bồi hồi gợi nhớ kỷ niệm riêng tư. Còn khi bằng lăng đỏ lá trên từng góc phố, thời gian lúc đó không chỉ được ghi bằng giây phút, tháng ngày, mà được cảm nhận trong từng chuyển động tinh tế của tiết giao mùa. Ta có thể thấy những chuyển động ấy hiển hiện trên sắc màu của nắng, của lá. Từng bước đi của gió mang theo hơi ấm nồng của đất trời trong cơn chuyển mình tưởng rất đỗi nhẹ nhàng như tên gọi “Nàng Xuân”, mà thực ra đang cuồn cuộn tràn dâng dòng tạo sinh mạnh mẽ.
Không quá nhiều, không rực rỡ, không tràn ngập để ai cũng có thể nhận biết về những khoảnh khắc bằng lăng đỏ lá giữa một Hà Nội đang bồng bềnh nhịp thở xuân xanh, dập dìu trong nắng mới. Quãng lặng ấy chừng rất ngắn, đến nỗi chỉ có thể gọi là khoảnh khắc, không đủ dài để nên mùa, cũng không đồng hiện trên khắp những hàng cây bằng lăng có mặt dọc dài các phố. Mỗi cây âm thầm chọn lấy cho riêng mình một thời khắc chỉ riêng mình hiểu. Mới chiều qua, những cành cây khẳng khiu mà sớm nay, đã bồng bềnh rực đỏ gương hồ. Trong ánh chớp buông bỏ, sắc lá từ đây xin gửi về mùa cũ. Để mở lòng với muôn dặm thanh xuân đang ngập ngừng gõ cửa...
Cả một quãng lặng âm thầm chuyển mùa vắt ngang từ cuối đông đến giữa mùa xuân, sắc đỏ bằng lăng như nguyện dâng cho quãng mùa chung chiêng một ngọn lửa. Sưởi ấm những tàn phai cuối đông còn rơi rớt. Tiếp thêm sức sống cho những mầm xuân còn đang e ấp, ngập ngừng. Trong không gian mênh mang xanh dịu của cây lá mùa sinh, bằng lăng như đang một mình làm nét son lấp lánh, điểm trang cho Nàng Xuân còn che duyên e lệ, chưa muốn để nhân gian nhìn thấy hết vẻ đẹp của gương mặt xuân thì.
Bằng lăng đỏ nhắc nhớ về một màu đỏ khác rất Hà Nội, màu của lá bàng mùa thu. “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…” (Trịnh Công Sơn). Có khác chăng, trong cảm nhận của tôi, lá bàng màu tím đỏ, thứ màu trầm tư, sâu lắng dễ gợi lòng buồn xao xác khi nhớ về những kỷ niệm êm đềm đã lùi vào quá vãng.
Bằng lăng tươi, rạng hơn với những búp lá xanh non bắt đầu điểm trang trên nền lá đỏ. Như thể có một sự cộng hưởng của thứ ánh sáng mùa xuân gửi gắm, để báo hiệu những ngày nắng mới, sắp tưới tràn lên xanh thắm thiên nhiên.
Rồi, như hẹn hò, chẳng bao lâu nữa, bằng lăng sẽ xanh trở lại, trổ ra muôn vàn bông hoa tím thắm gọi hè. Như nỗi nhớ. Như kỷ niệm. Như chút mơ mộng của cô học trò áo trắng tinh khôi. Như thể nếu thiếu đi cái màu tím ấy, sẽ không thấy mùa hè, sẽ mất đi bao nhiêu sự lãng mạn đẹp đẽ của những mối tình đầu e ấp giấu vào trang vở…
Bằng lăng mãi là như thế. Nên có thể, sẽ nhiều người không để ý đến quãng ngày giữa xuân ngắn ngủi, bằng lăng lặng lẽ thắp đỏ một góc phố, một gương hồ. Cái khoảnh khắc mong manh dịu dàng tơ lụa ấy cứ lặng lẽ mênh mang mà tha thiết, đã bao ngày qua, vắt ngang Hà Nội mùa xuân thêm một nét kiêu kỳ...