Lạc mùa
Hà Nội văn - Ngày đăng : 06:56, 09/04/2020
Sau này, thi thoảng tôi lại nghe mẹ kể mùa này, hoa chanh, hoa bưởi, hoa cà phê..., như ngày còn bé mẹ vẫn ru tôi bằng nhịp mùa màng, trước khi rơi vào hút xoáy bất tận của cuộc mưu sinh. Tôi bắt đầu thấy mình xa dần những mùa hoa ấy.
Bẵng đi vài năm, bắt đầu có những trang trại rộng nhưng bị bỏ không ở miền đồi quê tôi. Hóa ra nhiều người bán đất, những mảnh nhỏ dồn thành trang trại với tường bao kín mà hoang hoải. Mùa không về nữa. Mẹ tôi mắt đã lòa, nếu không, chẳng biết bà sẽ thế nào khi chẳng còn hoa cà phê trắng muốt, chẳng còn mùa ngô phất cờ hồng?
Đùng một cái, thứ dịch bệnh ở xa xôi tràn đến, dẫu chưa đến mức quá nguy hại với thành phố này. Ban đầu vắng vẻ, sau dần cả công ty của tôi cũng phải đóng cửa. Kéo cánh cửa sắt, cài khóa, tưởng như một cuộc chia tay phố xá chưa biết ngày trở lại, tôi về xóm núi.
Em trai đón tôi trên chiếc xe cà tàng lướt qua những dãy đồi, tôi bỗng thấy như đang được xem một bộ phim quay chậm. Hồi cố từng con dốc, từng gốc cây, những gì chẳng còn nữa như tảng đá trắng, như rừng cây, sao thấy ngậm ngùi. Nhưng điều đáng buồn nhất, ấy là chẳng còn biết quê đang mùa gì? Hoa gạo, hoa xoan, hoa cà phê ngày xưa cứ mùa này bung nở, mà nay vắng bóng, có ai nói cho tôi đương là bao giờ?
Cầm bát xôi ngô thấy vị còn ngọt. Cậu em bảo ngô vườn đấy, bữa ngô cuối cùng. Năm sau trồng keo, có món tiền to mới lo nổi cuộc sống bây giờ. Em bảo, giờ cái gì muốn là có, sử dụng nhiều công nghệ để phục vụ con người. Nên cái cây giờ ngô nghê lắm vì được tác động bởi công nghệ sinh học, cứ đến ngày đến tháng là ra hoa kết quả thôi, chẳng cần mùa nào hết. Đến bầy ong giờ còn ngơ ngác như những kẻ lạc mùa.
Tôi nằm không sao ngủ được dẫu đêm miền núi mát lành và yên ả. Không có tiếng ếch, nhái, chẫu chuộc..., đất quê nằm thin thít dưới trăng. Hóa ra, tôi như người lầm lũi đi về phía trước để mong có được những thứ lấp lánh, còn sau lưng mình, quê nhà cũng đã không còn đợi tôi nữa. Để tồn tại phải thích nghi, thích nghi cả với sự mất mát, thích nghi cả với sự lầm tưởng như mẹ tôi bằng đôi mắt đã lòa, ngỡ cứ đến mùa là hoa mới nở...
Tôi thức dậy sớm hơn ở thành phố. Hóa ra một ngày ở quê thật dài. Những gốc chanh chiết, những thứ cây thuần Việt lại đông đúc dần lên, tuy còn bé mọn giữa khu vườn mênh mông những thứ cây lai. Ấy vậy mà với tôi thế là đủ. Tôi chỉ mong hoa sẽ nở đúng mùa để nhắc tôi đừng đánh mất thời gian, đừng lạc mùa thêm lần nào nữa. Mùa này được ở quê, dẫu nóng lòng chờ hết dịch bệnh nhưng vẫn còn đó những điều thú vị lắm chứ...