Mùa thu trên núi
Hà Nội văn - Ngày đăng : 16:29, 28/11/2019
Ngày ấy, người ở dưới xuôi lên, người theo sông, người leo đèo. Gianh tre của rừng lập mái nhà ba gian như vùng xuôi, có cái vênh váo, cái mấu to và cứng chứ không nhỏ và mịn. Thân tre không nạc, cong queo vậy mà qua bàn tay thợ vẫn gọn gàng.
Thu, sương núi mỗi ngày thêm một đục như sữa. Cỏ gianh gọi người cắt lợp nhà, có nhà lên thì đất mới ấm, đất lành có ở mấy đời con cái đề huề vẫn không có hỏa hoạn, lũ rừng tàn phá. Những cái giếng được khơi, ai ngờ trong lòng đất, những mạch ngầm vẫn âm thầm chảy như sức sống. Phải thật lâu, lâu lắm, sau chừng ấy năm người ta mới hiểu được cái tình của những con suối cứ âm thầm tích dòng nước ở phía bên kia, từng đêm, từng đêm vẫn róc rách như lời thầm thì.
Ai ở núi từng thưởng thức vị trà trong ống tre? Nếu ở các thành phố lớn, người ta khá cầu kỳ từ việc lấy nước giếng, cách tráng ấm, ủ, giữ hơi nóng bằng những chiếc ấm da lươn..., thì người ở núi chỉ có những lòng ống tre thanh sạch. Trà được pha trong ống tre đắng chát, ngụm trà nhấp giữa gió thu vi vút, cảm tưởng như mỗi thu về, gió làm se sắt, làn da trên cơ thể mình cũng sắc cạnh hơn.
Trên khắp thế giới, mùa thu mỗi nơi một khác, với từng địa hình, khí hậu lại hình thành nên những sinh vật ngủ đông kỳ lạ, những loại khôn ngoan tránh rét. Còn ở đây, sau một mùa xuân bừng nở các loài hoa đẹp, mùa hạ đong đầy trái ngọt, giờ cuối thu là lúc các loài cây, cỏ dại đơm hoa. Một thứ hoa bị bỏ quên, bị khinh rẻ, nhưng đó là khát vọng phát tán những ước mơ của từng loài.
Cuối thu, mưa núi đã thưa dần, đêm trong veo như khối thạch đen, tưởng như có thể cảm nhận được vị mát nơi đầu lưỡi. Không còn là mùa sinh sản, những loại côn trùng khắc khoải, tha thiết cất lên một giai điệu buồn tự ngàn đời.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà thi nhân từ xưa đã nói con người phải lắng nghe mùa thu bởi đó là tiếng lòng của vũ trụ. Khi nắng, mưa, gió... đã trở nên hồn hậu nhất, khi nông sản đã về bồ tương đối, người ta cũng có tâm thế để đón nhận, để nhìn lại vạn vật xung quanh.
Mùa này, đường về núi như quang hơn, người lên núi vắng hơn. Dưới thung, từng mái nhà khói bếp ấm nồng như quyện mãi chưa chịu tan, nắng gác một bên núi mà chưa chịu tắt. Ai đã từng ở núi mới biết mùa thu dài như thế nào, dài như một tiếng chim đêm thảng thốt khi gió lạnh lùa về bởi những cọng cỏ đã khô, làm chiếc tổ không còn ấm, dài như ánh trăng rớt trên suối vắng, như câu chuyện kể bên bếp lửa. Cỏ gianh vẫn hồn nhiên gọi người cắt về lợp mái, có biết đâu, thu xưa đã xa lắm rồi...