Con mèo đen
Hà Nội 360 - Ngày đăng : 16:10, 15/01/2023
Những con kiến ngửi thấy mùi đã từ từ bò vào, bu đen một khoảng. Nhìn chỗ thức ăn rơi trên sàn nhà, cơn bực tức ập đến. Kiểu gì cũng phải tìm cách bẫy con mèo này, Liên suy nghĩ trong đầu rồi lấy chổi nhanh chóng quét dọn mớ thức ăn rơi trên sàn. Cô cẩn thận lau từng chỗ nước đổ ra, lấy cây lau nhà chà qua chà lại để mùi thức ăn không còn bay khắp nơi. Xong đâu đấy, cô lấy nước xịt kiến xịt vòng quanh khu vực đó.
Công việc dọn dẹp “bãi chiến trường” do con mèo gây ra cơ bản đã xong. Liên bước vào phòng, lúc này chồng cô đang ngủ say sưa sau một buổi liên hoan cuối năm ở công ty. Cô lục lọi mớ đồ đạc trong tủ, tìm cọng kẽm gai, mày mò làm một chiếc bẫy. Xong đâu đấy, cô lại lụi cụi làm một nồi thịt kho tàu thật ngon, mùi thơm bay khắp mấy gian nhà. Cô tính để dành trong tủ lạnh, vài ngày mới mang ra nhử một lần. Nghe nói mèo rất tinh ranh, nếu không có mẹo, chắc chắn sẽ không bẫy được nó. Tiếng thằng con ngái ngủ:
- Mẹ đang nấu gì thế ạ? Thơm quá cơ?
- Mẹ kho nồi thịt, có chút việc
- Liên nói vọng vào trong phòng.
Thằng nhóc nửa tỉnh nửa mơ lồm cồm bò dậy. Nó vươn vai, xỏ dép đi ra phòng khách.
- Ủa, khuya rồi sao mẹ còn kho thịt? Mấy nay cận Tết, mẹ tính kho ăn dần trong Tết ạ?
Liên nhăn nhó nhìn đứa con:
- Không, mẹ đang bẫy một con mèo. Từ mấy hôm nay nó lẻn vào bếp nhà mình, phá nát cái bếp kìa, con không biết sao?
Thằng nhóc không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nó cười:
- À, con mèo đen dễ thương, hôm qua nó có vào nhà mình lục nồi, con cho nó ăn cơm, rồi cho nó một chỗ ngủ, nhưng nó không ngủ lại mẹ ạ. Nó ăn xong, lườm lườm mấy cái rồi cong đuôi chạy, chắc nó về nhà.
- Không được, phải bẫy nó. Đêm nào nó cũng hành hạ thế này, sao ngủ được?
- Đơn giản thôi mà mẹ. Mẹ bỏ hết thức ăn nấu sẵn vào tủ lạnh. Bao nhiêu đồ dư mẹ bỏ ra nồi riêng, bao giờ nó mò tới, mẹ mang ra cho nó ăn. Vậy thôi, nó làm gì mà phá bếp nhà mình nữa.
Liên không đồng ý với ý kiến của con. Cô đang rất bực bội, vì bị con mèo phá và cũng vì khó ngủ bởi cuối năm cơ quan dồn việc. Chồng về nhà lúc mười, mười một giờ khuya, mọi việc nhà đổ dồn lên đôi vai của cô. Đưa đón con đi học, công việc cơ quan, thu xếp tài liệu cuối năm. Tự nhiên Liên trở nên cáu kỉnh và mất kiểm soát. Hôm nay, nhìn con mèo đen lùi lũi bước vào nhà, máu nóng dồn lên não. Cô chỉ muốn cầm chổi đập cho nó mấy cái. Cho chừa cái thói đi lục lọi nhà người khác. Mà nghe đâu mèo luôn mang điều xui rủi đến cho gia đình, nên Liên cũng muốn đuổi nó đi. Ngẫm nghĩ về sự đen đủi trong năm qua, cô bất giác sợ hãi.
***
Sáu rưỡi sáng, Liên hối con đánh răng rửa mặt nhanh nhanh còn đi ăn sáng và tới trường. Những ngày cuối năm, không khí Tết tràn ngập phố nhỏ. Đường tới cơ quan ngập tràn hoa vàng, hoa đỏ. Những cây mai được bày bán trên dọc tuyến phố. Người dân đi lại tấp nập hơn, lưu lượng xe cộ đông đúc.
Len lỏi trong dòng người, Liên cảm giác như mình bé nhỏ lại. Miên man nhớ về những ngày Tết ở quê nhà. Tết của những năm nghèo khó. Hồi đó vừa sinh Liên xong thì chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết cổ truyền. Mẹ Liên bảo, hồi đó khổ, chỉ mong được đến Tết để sà vào mâm cỗ, ăn một bữa thịt heo nấu đông. Rồi hít hà mùi thương nhớ của ký ức. Được ẵm con bé nhỏ, nhận bao lì xì của ông bà. Năm Liên chào đời là năm Mão. Cũng một con mèo đen mò vào nhà. Nhưng mò vào đúng tối ba mươi. Bao nhiêu thức ăn chuẩn bị sẵn để dọn mâm cỗ cúng đã bị nó quậy tanh bành. Nghe đâu ba đang ngồi canh bếp, nhưng buồn ngủ và ngủ gục. Mẹ vừa ẵm Liên vừa gọi với ra ngoài, để ba nghe và dọn dẹp mớ hỗn độn. Nhưng chưa kịp ra thì “ngao” một tiếng, con mèo đực to lù lù xông vào bếp, đánh cắp miếng thịt heo ướp sẵn. Nó vù qua cửa sổ, chạy biến đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Mẹ bảo hồi đó khổ, đợi tới Tết mới có miếng thịt để ăn. Đi ra thấy con mèo vù nhanh như tia chớp, mẹ đứng bất thần, nước mắt rơi lã chã. Có lẽ ký ức về con mèo và cái Tết không đủ đầy đó, qua lời kể của mẹ đã ám ảnh Liên. Vậy nên, mỗi khi thấy mèo, cô như thành người khác, mặt nóng bừng, chỉ muốn giơ chân đạp cho nó một cái.
***
Ngược lại với Liên, con trai của cô lại rất yêu thương động vật, nhất là những con vật nhỏ bé, dễ thương và hay làm nũng như mèo. Nó đã thủ thỉ bao nhiêu lần về việc sẽ mang một con mèo về nhà nuôi. Nhưng chỉ mới nói tới thôi là Liên đã gạt phăng đi, mặc cho cu cậu nài nỉ, van xin. Liên luôn khẳng định:
- Con có thể nuôi bất kể con gì, ngoài con mèo.
Thằng bé mếu máo:
- Mẹ có thể cho con biết lý do được không?
- Mẹ cực kỳ ghét mèo!
- Vậy sao? Con biết hình như mẹ cầm tinh con mèo mà, sao mẹ lại ghét nó được chứ?
Liên trợn tròn mắt nhìn con. Lần đầu tiên trong đời Liên thấy thằng bé lớp sáu nói về tuổi của mình. Cô không biết ai đã nói với nó. Nhưng chuyện kể Tết và những ngày cơ cực tuổi thơ, cô chưa bao giờ kể cho con biết. Vì trong thâm tâm Liên, quá khứ ấy đáng để quên. Cô muốn cùng con trai, cùng gia đình trải qua những cái Tết êm ấm, không có những nỗi buồn vây quanh. Yêu thương đủ đầy. Để cô cảm nhận được những năm qua, bằng mọi nỗ lực cố gắng của gia đình, cuộc sống hai bên nội ngoại đều được chu toàn.
***
“Ngao... ngao...”, “grừ grừ...”. Tiếng con mèo gào lên giận giữ. Nghe có vẻ như nó đang muốn cắn ai đó. Phía mé tường nhà, gần cửa ra vào. Rồi cô thấy cái bóng đen vụt qua, vụt lại. Con mèo nằm lăn lộn trên sân nhà. Liên kêu lên:
- Bật điện sáng lên cho mẹ Long ơi.
Thằng nhóc vội vàng chạy vào nhà, bật đèn sân sáng lên.
Khi ánh đèn vụt sáng, Liên hoảng hốt, lạnh sống lưng khi thấy con mèo đen đang vần vũ với một con rắn hổ mang to bằng bắp tay. Con rắn to phì lên những tiếng đáng sợ. Chỉ khoảng vài mét nữa thôi, nó đã bò vào nhà. Con mèo đen khổ sở, đang bị con rắn quấn quanh người. Liên hối con chạy vào nhà, lấy một cây gậy dài. Thằng nhóc luýnh quýnh, nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cầm chiếc gậy chạy vội ra, con mèo tưởng chừng như sắp bị con hổ mang đánh bại. Nhưng bất ngờ, nó trợn tròn mắt lên, gào rú một cách giận dữ. Hai mẹ con Liên hoảng sợ, không ngừng kêu la. Lúc này chồng Liên vừa mới từ công ty về. Anh đậu xe, vội vàng chạy tới khi thấy hai mẹ con Liên đang luống cuống kêu la.
Rồi con mèo nhảy vút lên, nó nhe bộ răng sắc nhọn, cắn phụp một nhát chí mạng vào cổ con hổ mang. Tiếng phì phì ngưng bặt. Khi chồng Liên chạy tới, con rắn đã giãy dụa, máu me bê bết một khoảng sân. Liên đứng như trời trồng. Con mèo thấm mệt, nó rũ ánh mắt buồn rượi và mệt mỏi xuống. Từ từ tìm đường trốn chạy khi thấy bóng dáng của Liên ở đó. Liên rớt nước mắt. Thằng con giơ hai tay, miệng không ngừng “meo... meo...” kêu con mèo quay lại.
Con mèo ngoan ngoãn, chậm rãi đi về phía thằng nhóc. Nó đưa hai tay âu yếm con mèo. Thằng bé phụng phịu:
- Mẹ ơi, mẹ cho con nuôi nó nhé, con thương nó quá.
Chồng Liên cũng thêm vào:
- Con mèo vừa cứu gia đình mình đấy, em cho con nuôi nó đi.
Liên nở một nụ cười hiền lành, cô gật đầu nhìn con mèo với ánh mắt trìu mến. Ngoài kia, không khí Tết đang tràn về. Liên cảm giác tiếng mèo kêu bây giờ trở nên đáng yêu biết nhường nào.