Giấc mơ của bác sĩ
Hà Nội 360 - Ngày đăng : 08:49, 11/12/2022
Mặt trời đốt cháy không gian với những tia sáng rực rỡ. Đôi khi những con chim, sau khi bắt được cá, bay vào bụi cây để cho chim non ăn. Những chú chim sẻ hớt hải bay về trong niềm vui sướng, đậu trên những bông lúa mỳ vàng ươm, và cả những con sâu bướm ẩn náu trong chiếc tổ dưới mặt đất, háo hức chờ đợi nhật thực.
Những đứa trẻ trong làng vẫn còn say sưa vùng vẫy trên sông. Tiếng ồn mà chúng tạo ra nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Bỗng, tiếng máy bay ầm ầm xuất hiện phá vỡ bầu không khí.
Mấy đứa trẻ vừa la hét bỗng im bặt. Mọi người ngỡ ngàng nhìn chiếc máy bay sà xuống rất thấp, bay qua họ hướng về khu rừng. Sau đó, nó bay qua thung lũng, bỏ lại sau lưng những ngọn đồi xám xịt.
Hasan Muellim không rời mắt khỏi chiếc máy bay, trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, anh đứng dậy và quay sang nói với Tarlan, bạn đời của mình: “Có thể họ đem theo Tahim chăng?”. Anh kéo thẳng chiếc áo khoác đã rời khỏi vai, tay càng lúc càng run lên. Người anh trai Tahim của anh đang được điều trị ở Mátxcơva. Bác sĩ nói rằng nếu anh ấy không thể bình phục, họ sẽ đưa anh ấy lên máy bay để bay qua vùng quê hương của anh, để anh có thể nhìn thấy quê hương mình trọn vẹn nhất, nơi anh từng tận hưởng nguồn nước tươi mát, nơi anh có thể hít thở một cách dễ chịu.
Sau lời nói của chồng, Tarlan như bừng tỉnh trong tuyệt vọng, cô cảm nhận rõ được sự đau buồn đang đến gần. Vậy đấy, giáo sư, tiến sĩ Tahim Yusifov, nhà khoa học quá đỗi nổi danh với những thành tựu lớn trong y học, người yêu thương mọi người hơn cả bản thân mình. Anh rời xa khỏi thế giới mà anh từng sống, rời xa cả người anh yêu. Đôi bàn tay ấy đã mang lại sự sống cho biết bao bệnh nhân. Một người tuyệt vời như vậy lại có thể chết sao?
Tarlan muốn gạt phăng những suy nghĩ rối rắm này ra khỏi đầu, nhưng rốt cuộc không thể. Vào lúc này, Hasan cũng có linh cảm đáng lo ngại. Tuần trước, anh đã choáng váng trước nỗi đau đớn, quằn quại của người anh trai mắc căn bệnh ung thư. Giờ đây thì Hasan lại bị giày vò bởi cảm giác sợ hãi, lo lắng. Người anh như bốc hỏa, đầu óc quay cuồng, cổ họng như thể bị ai đó dùng hạt tiêu cay xát vào, thật sự khó thở. Anh Tahim của anh còn chưa chạm tới tuổi năm mươi.
“Anh đã mong rằng Tahim sẽ bình phục, Tarlan à!” - Hasan nói và nhìn vợ mình. Rồi anh lại rên lên: “Không! Có lẽ thằng Elchin nhà mình với bác nó đang bay qua ngôi làng để anh ấy được lần cuối ngắm nhìn cảnh vật quê hương”. Anh nói, có cảm giác không chịu nổi nên bỏ vào trong. Cậu út Yusif đỡ tay dìu cha vào giường rồi dặn dò: “Cha đừng lo lắng! Chỉ là chiếc máy bay nào đó bay tới rồi lại bay đi. Bác Tahim được chữa trị bởi các nhà khoa học tài ba ở Mátxcơva. Với sự giúp đỡ của Chúa, bác ấy sẽ trở về an toàn, bình yên”.
Người cha với trái tim trĩu nặng, buồn bã xoa đầu con trai rồi lại chìm sâu vào suy nghĩ.
***
Nằm trên chiếc giường trong trạng thái bất lực, Tahim chống khuỷu tay lên gối, đôi mắt buồn bã nhìn xuống khu rừng, dòng sông, thung lũng và đồi núi, những con đường bụi bặm, đường đi, lau sậy. Cảnh quan đẹp đến nao lòng.
Chiếc cầu nhỏ đã bị phá, thay vào đó là một chiếc cầu lớn hơn. Vô tình đôi mắt anh dừng lại trên đường ống dẫn ga kéo dài vào làng, qua sông. Chính anh đã thiết kế đường ống dẫn ga này cho ngôi làng. Sau khi dân làng được sử dụng khí ga, họ đã rất kính trọng, bày tỏ lòng biết ơn tới anh.
Anh cũng nhớ lại cái ngày anh suýt chết đuối. Khi đó anh mới sáu tuổi, ra sông Agstafa cùng hai em Hasan, Nariman và những người bạn Hamid, Majid, Sabir, Afik sống ở gần đó. Họ bơi rồi nằm trên bờ cát, tận hưởng những tia nắng mặt trời. Anh cũng nhảy xuống sông, cú nhảy khiến nước bắn tung tóe. Anh lặn xuống, rồi đột nhiên có cảm giác như mình bị cuốn vào dòng chảy. Dòng nước nhấn chìm anh xuống, dù anh có làm cách nào cũng không thể ngoi lên trên mặt nước. Bàn tay anh chẳng còn nghe theo ý của anh nữa, nước bắt đầu tràn vào miệng anh. Thật may, Sabir nhìn thấy anh chới với nên đã bơi tới để cứu anh. Nắm lấy hai bàn tay anh rồi kéo mạnh, Sabir lôi anh lên bờ. Anh nằm úp mặt xuống cát, nước từ từ chảy ra khỏi miệng. Khi về nhà, anh đã bị cha mắng một trận. Cha đã dặn anh không được phép tới gần bờ sông.
Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt với đôi mắt hiền hậu của người cha. Ông Abbas đã dành rất nhiều công sức nuôi dạy anh thành một người tốt. Luôn trân trọng khoa học và tri thức, những lời khuyên bảo của ông đã nuôi dưỡng ý chí trong anh. Bền bỉ, kiên nhẫn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, anh đã luôn chăm chú học hỏi, tìm tòi về y học, đắm chìm trong những đặc tính của cây cỏ. Mẹ anh, Vasduha là một phụ nữ nhân từ, nhu mì. Người anh hai tên Mezachim đã hy sinh trong thế chiến thứ hai. Bức thư cuối cùng của Mezachim mà mẹ nhận được từ Estonia xa xôi, trong đó chỉ ghi một dòng chữ: “Ở đây, máu đổ như nước”. Sau đó, chẳng còn tin tức gì từ Mezachim nữa. Cái chết của đứa con trai đã phải bỏ dở việc học ở trường cao đẳng nông nghiệp để nhập ngũ, ra chiến trường rồi bặt vô âm tín khiến lòng mẹ tan nát.
Chín người con của Hasan, em trai anh, đều được học cao và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số đó, cậu con trai Elchin và cô con gái Baika tốt nghiệp học viện y tế, trở thành bác sĩ giống như bác Tahim của chúng. Elchin tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực y học. Cậu đã đưa bác Tahim đến Mátxcơva và sắp xếp cho bác được khám, điều trị ở bệnh viện Metropolitan nổi tiếng. Các bác sĩ ở đây đã cố gắng làm mọi cách loại bỏ khối u của Tahim, tuy nhiên, cách điều trị này không mang lại hiệu quả. Dù không được nghe bất kỳ thông tin gì về diễn tiến bệnh của mình nhưng Tahim vẫn cảm nhận và hiểu mọi chuyện. Dù sao anh vẫn là một bác sĩ, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể xác định được tình trạng căn bệnh. Các bác sĩ nói rằng mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt. Họ bảo Tahim cần tĩnh dưỡng trong ngôi làng bình yên. Hít thở không khí trong lành sẽ khiến sức khỏe tiến triển theo chiều hướng tốt. Nhưng bây giờ thì Tahim hiểu, chỉ còn hai đến ba ngày nữa là chấm hết cuộc đời. Khối u khiến anh đau đớn, khó chịu, không thể nói được nữa. Nếu anh muốn nói gì đó thì phải lấy giấy bút và viết ra lời muốn nói. Một suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu anh: Còn gì khổ hơn là việc không nói được?!
Tahim nhớ có một câu nói trong tiếng Ả Rập: “Có sự kiên nhẫn thì khắp nơi sẽ có liều thuốc, nhưng không có liều thuốc nào cho sự kiên nhẫn”. Chẳng phải anh đã nói câu này với những người bệnh nặng để khiến họ có hy vọng sao? Anh biết rằng điều đầu tiên đối với các bác sĩ là tạo cho bệnh nhân cảm giác tin tưởng và hy vọng vào sự bình phục. Không phải đức tin là chính nó sao?!
Khuỷu tay dần không thể chịu nổi sức nặng đè lên nó. Tahim tựa đầu vào gối, ra hiệu cho đứa cháu đưa cho anh giấy bút. Anh yêu cầu được bay qua Đất Mẹ một lần cuối cùng. Các phi công lái máy bay lên cao trên những ngọn đồi, lượn vòng qua những ngọn núi, hướng về phía khu rừng, sau đó bay qua sông. Tahim nhìn ngắm mọi thứ với vẻ tự hào xen với niềm vui và hạnh phúc.
Trước đây gia đình nghèo khó nhưng nay thì vợ con anh đã được sống trong sự giàu có. Bác sĩ Tahim đã ở trên đỉnh cao danh vọng. Người đàn ông với tâm hồn giản dị này đã có nhiều cống hiến cho cộng đồng, quê hương... Anh nhớ lại chương trình truyền hình “Sức khỏe”, một chương trình khoa học do anh tạo ra và với sự giúp đỡ của ê kíp, chính anh là người thuyết trình với công chúng về giá trị của các loại cây dược liệu, về các loại bệnh và cách phòng tránh, cách chữa bệnh... Làm trưởng bộ môn ở trường đại học, anh thân thiện với mọi người, giảng bài cho sinh viên về khoa học y tế. Những ngày tháng điều trị cho các bệnh nhân ở bệnh viện Semashko cũng tái hiện. Anh đã sống một cuộc sống bận rộn cống hiến, trong sạch, luôn mở rộng kiến thức, không làm hại ai...
Niềm vui ngập tràn đôi mắt sáng ngời. Như thể chính anh đang tung cánh bay trên bầu trời quê hương mình. Những bông hoa tuyệt đẹp của đồng cỏ khiến trong lòng anh nảy sinh cảm giác dễ chịu. Anh cảm nhận rõ được tiếng hót buồn của những chú chim sơn ca.
Đôi mắt tràn đầy niềm vui dần nhắm lại. Đặt tay lên ngực, anh bắt đầu bay tới giấc mơ với những cánh buồm cùng nụ cười hiền dịu.
Mọi người vây quanh chiếc máy bay đang dần hạ độ cao xuống mặt đất.
JyKhanh
(Dịch từ bản tiếng Anh)