Hà Nội văn

Đêm mùa hạ

Bùi Việt Phương {Ngày xuất bản}

Vào mùa hạ, cứ chiều đến là tôi phải đi tránh nóng bởi căn phòng thật khủng khiếp. Hiếm có ở đâu nắng nhiều đến thế. Nắng dựng đứng từ trên xuống, đổ lửa xuống mấy chục mét vuông. Mây trắng và những chiếc máy bay vẫn bận rộn trên nền trời xanh cao tít như chẳng bao giờ biết có ô cửa sổ bé nhỏ của tôi dưới này. Ô cửa mà ngày ngày tôi vẫn ngồi ở đó viết ra những con chữ để rồi cũng chỉ theo gió và nắng bay đi và tan biến…

minhhoa1.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà.

Mùa hạ là những đêm người ta thức nhiều hơn ngủ.

Tháng sáu về, cái nóng lật tung tất cả những tấm thảm, chăn, nệm ghế... và cả những ý nghĩ cũ kỹ lên bằng hơi thở của vũ trụ. Ấy vậy mà chính cái nóng bức bối, ngột ngạt lại làm người ta nhận ra lòng mình trẻ hơn. Bất giác, tôi quên khuấy hai mươi năm đã qua, lại mặc áo thun không cổ, quần soóc, dép xỏ ngón xuống vỉa hè uống ly trà đá, trà chanh, nghe gió thanh xuân thổi dọc phố mùa hè như những ngày xưa tuổi trẻ. Chợt nhận ra, bao lâu nay ta chẳng mấy bận tâm đến những cái cây đang vươn mình lớn lên trong bồn, chỉ những đêm mùa hạ, khi tiếng điều hòa “ro ro”, những giọt nước nhỏ nước xuống hiên phố vắng. Từng giọt nước ấy đã tưới mát cho những gốc cây cô đơn bị bủa vây giữa bụi và ánh đèn. Ai bảo cái nóng không có ích lợi gì.

Nhớ một thời, vào những đêm nóng thế này, tôi và những người bạn lại phóng xe đạp lên đập nước, ngồi tán gẫu với bim bim và chai nước ngọt cho đến khi đêm chùng xuống, hơi mát dâng lên mới về nhà ném mình vào giấc ngủ. Mỗi năm thêm một tuổi, người ta lại “bám rễ” sâu hơn vào cuộc sống, vơi dần những nông nổi như hạt hoa bay bổng thuở nào. Bớt những chuyến ngược xuôi vào Nam ra Bắc để tìm đường, nhận đường; bớt mong ngóng bon chen. Thử hỏi: Ta đi đâu tránh nóng khi chính ngôi nhà, những viên đá lát, hàng cây và kỷ niệm của ta đang lên “cơn sốt” vô hình ấy? Ta chờ gió mát ở đâu thổi đến nếu không biết tự làm dịu mát chính lòng mình. Cái nóng mùa hạ có thể làm da mẩn ngứa, thân thể tứa mồ hôi nhưng đâu có đáng sợ bằng sự nông nổi, ảo tưởng và ngờ nghệch. Có những đêm đông, đêm thu, đêm xuân, lòng ta còn oi bức hơn cả đêm mùa hạ là bởi can cớ gì?

Mùa hạ là của những người thật trẻ. Dám thức khuya để kể cho nhau nghe những dự định cả tin và bồng bột một thời, hay để nhớ về một cô bạn cũ. Hình như, đêm mùa hè nào oi nóng cũng là đêm ký ức, bao nhiêu vụng dại lại hiện về trong trí nhớ. Nếu không có đêm mùa hạ, nào biết ký ức còn xếp chồng, xếp lớp đến bao giờ.

Hơi thở của vũ trụ đã len lỏi vào gió, vào hơi thở của mỗi người. Đêm mùa hạ trong veo khi đất trời như nở thêm ra bằng sức nóng ấy. Những hàng cây mới trồng lại văng vẳng tiếng ve. Con ve cũng đâu biết được cái sứ mệnh lớn lao của mình khi đã thành sứ giả của thời gian tự bao giờ. Mùa hạ, ở đồng bằng hay miền núi, phố xưa hay khu đô thị mới đều gần lại trong sự oi nồng quen thuộc. Nóng nực đấy mà cũng dịu dàng đấy bởi những cơn mưa bất chợt ùa về. Mưa như bản nhạc không lời, một thứ siêu ngôn ngữ của ký ức hôm qua và của khát vọng ngày mai.

Đêm mùa hạ ngắn lắm, nhưng chỉ cần thế là đủ những cung bậc cảm xúc để ai đó cầm bút viết nên suy cảm của mình...

Bùi Việt Phương