Hà Nội văn

Hương sắc mùa hạ trong mưa Hà Nội phố

Hoài Hương {Ngày xuất bản}

“Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kỷ niệm Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa, rơi về nơi miền thương nhớ Em gửi cơn mưa chiều về, phương anh (“Chiều mưa Hà Nội” - Nguyễn Tiến)

42b6c834f1fb22a57bea.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Không hiểu sao khi về đến thành phố phương Nam, tôi vẫn cứ nhớ hoài mấy câu mà Em Hà Nội hát một cách ngẫu hứng khi nắm tay tôi đi trong phố sau cơn mưa. Vài giọt mưa lưu lạc còn sót lại rơi từ ngọn lá xuống vạt cỏ mềm nghe như nhịp điệu của một khúc nhạc trong suốt, chỉ cảm nhận trong dịu dàng dễ thương, mà khó diễn tả thành lời cái khoảnh khắc hình như mọi thứ trên phố nhẹ thênh, không bụi bặm, không ồn ào, không vội vã... Để tôi có thể thong thả tận hưởng không gian phố trong tâm thế thanh yên cùng Em Hà Nội.

Có lẽ chưa lần nào tôi dừng lại Hà Nội quá ít giờ như chuyến đi này, Hà Nội chỉ là điểm tạm dừng tạm nghỉ trong chuyến đi từ phương Nam lên miền Tây Bắc của tôi. Nhưng hình như càng ít lại càng nhớ, càng cố gắng thu giữ bằng mọi giác quan những gì lướt thoáng qua, chạm khe khẽ, vương quấn mơ hồ bao quanh mình, những hương sắc giữa hạ trong mưa Hà Nội phố.

- Anh thật may mắn, mấy hôm trước Hà Nội như một lò hầm nắng nóng đến hanh hao…

- Thì anh mang theo mùa mưa phương Nam ra làm mát Hà Nội phố…

Ừ, cũng không biết có phải vậy không, mà những rát bỏng muốn xém những cánh hoa giữa trưa nắng chói, những oi nồng nặng trĩu những nhành lá buổi hoàng hôn mệt mỏi, những cơn khát đắng chát họng trong khi giọt giọt mồ hôi tuôn chảy mỗi khi phải chạy ra phố…, bỗng được cơn mưa thênh thang cả chiều làm tan hòa đến mềm mại cả Hà Nội phố trong lúc lên đèn.

Chỉ có hai giờ cùng Em Hà Nội đan tay nhau dạo phố sau cơn mưa, trong chiều tối, mà bao cảm xúc trong tôi cứ đầy lên theo từng bước chân. Phố Hà Nội không như ở thành phố phương Nam của tôi luôn ồn ào chộn rộn xôn xao sau khi mưa tạnh. Ở đây lại tĩnh lặng, trong mát, đặc biệt khá kỳ lạ, trong không khí luôn phảng phất lãng đãng hương thơm của nhiều loài hoa vừa riêng biệt vừa hòa trộn, từ hoa phượng đến bằng lăng, muồng hoàng yến, từ ti gôn đến sử quân tử, hoa sấu đến hoa xà cừ, rồi hoa lộc vừng cùng dạ lý hương chen đâu đó cả hương nguyệt quế, mơ hồ còn có cả hương trầm mảnh như một sợi khói mỏng từ khung cửa sổ nhà ai nơi phố cổ lọt ra vương vào phố.

Không khí nhẹ bẫng sau mưa làm cho phố Hà Nội như được nhìn qua một lăng kính pha lê trong suốt, để dù tối thẫm, vẫn cảm nhận những sắc màu hoa phố, giống một tổng phổ tuyệt đẹp của những thanh âm trong bức tranh phố, biến tấu kỳ ảo đến mê đắm, đến mộng mơ sương khói thần thoại.

Hà Nội phố tiễn tôi về phương Nam bằng cơn mưa hoàng hôn, trắng đất, đen trời, gió ào ạt như muốn nghiêng cả tòa cao ốc gần 20 tầng. Và tôi được ngắm Hà Nội phố trong mưa từ tầng thứ 8 của tòa nhà, nhìn ra một hồ sen, đối ẩm bên tách trà sen cùng Em Hà Nội và một ôm sen Hồ Tây đang còn búp, em nói mới hái trước cơn mưa. Có một khoảnh khắc tôi mơ hồ đang trong một không gian ảo nào đó của AI - Trí tuệ nhân tạo đã tạo ra, để tôi và Em Hà Nội ngược về ký ức, chạm vào tương tư, chạm vào chút thâm trầm phố của ngàn năm kinh thành.

Mưa vẫn trắng xóa, từng dây nước đan kết vào nhau, không biết từ tầng trời nào trên cao tít vô hình kia, tạo thành một tấm màn nước thả xuống phố. Thật kỳ ảo là gió đã làm chiếc màn nước này uốn lượn mềm mại, và ánh đèn phố phản chiếu, cho cảm giác như từng sóng lụa sắc cầu vồng buông xuống phố miên man bất tận, tạo thành vẻ đẹp mộng mị hư ảo.

Trong câu chuyện của Em Hà Nội, vị trà sen Thăng Long thành, một hương vị từ dân gian bước vào hoàng cung và trở lại dân gian mỗi mùa sen là nền của những câu chuyện hoài niệm rêu phong phố, những thay thế xưa cũ thành mới mẻ cách tân, những trào lưu đa phong cách nhưng vẫn mang dấu ấn của một Hà Nội phố xưa nhà cổ ngàn năm, cho dù có nhiều khoảng phố rực rỡ lộng lẫy thì vẫn đâu đó những không gian vảy cá thềm rêu…

Căn phòng từ tầng thứ 8 của tòa cao ốc thoảng thoảng hương sen. Mưa vẫn rơi như chưa muốn dừng, vẫn dệt đêm bằng màn lụa nước, như muốn dài thêm thời gian tôi được bên Em Hà Nội, để nghe em rỉ rả êm ái những câu chuyện Hà Nội phố xưa - nay, và lời hẹn của Em Hà Nội tôi đã mang theo về phương Nam cùng câu hát.

Hoài Hương