Hà Nội văn

Nơi mùa thu trở về

Bùi Việt Phương {Ngày xuất bản}

Trong suốt bốn mùa bận rộn, rồi chợt khi ta ngẩng đầu lên thấy chiếc kim đồng hồ đã lẳng lặng đi đến cái đích của một ngày. Khép cửa bước ra đường nắng đã nhạt, gió đã đem se lạnh ùa về, và lá vương trên hè phố. Thu đã đến thật rồi.

minh-hoa-1.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà.

Nhớ đôi câu thơ hoài niệm những ngày sống giữa khu vườn mùa thu từng viết ngày nào: “Ngồi lại trong vườn thấy cây cối tin nhau/ Cứ thế mùa này nhường cho mùa khác...”. Mùa thu, chỉ cần ngồi dưới vòm cây, lắng nghe tiếng gió nhẹ thổi, nhìn từng chiếc lá bất chợt rơi xuống gốc đã đủ cảm nhận được ý tứ của thiên nhiên.

Mùa màng có muôn vàn dấu hiệu nhưng rõ nét nhất phải đến từ cây lá và mưa, nắng. Hôm qua, nắng còn gay gắt, nắng đóng sầm các cánh cửa, nắng nung nóng các con đường ngăn bàn chân đến với nhau. Vậy mà, qua mấy hôm bận rộn giờ đây đã có một chút dịu dàng trên khắp vườn nhà tựa như sự thừa nhận của thời gian: Sớm hay muộn thì mùa thu cũng trở về.

Mùa thu khiến người ta không thể vô tâm được mãi. Nhịp sống chậm lại, không còn quay cuồng, gấp gáp như ngày hè. Sáng ra, khi vừa thức dậy, sự dịu mát níu kéo con người vào lại giấc ngủ. Phải xoa mặt mấy lần, tôi mới thức tỉnh để bước ra sân. Dưới bóng cây, ánh mặt trời hắt qua những thùy lá chứ không đổ tràn xuống sân như mùa hạ. Chẳng có gì phải vội vã, những tiếng chim cứ ngân nga, lảnh lót như nhắn gửi. Chẳng ai có thể hiểu hoa lá, thấu tỏ cỏ cây hơn chúng. Nghe trong tiếng chim thấy cả quy luật của cuộc đời mà chỉ những sinh linh bé nhỏ ấy có thể nắm giữ.

Mùa này, xuống đồng bằng thì lúa đã chín vàng, lên núi thì rừng tự bớt đi sự rườm rà của tán cây, lá cành bắt đầu trở nên thanh thoát. Mùa thu tự giản đơn, tự trống vắng trong lòng mà vẽ nên bức chân dung tự họa chứ đâu cần nhờ nắng ấm lên như xuân, cần gió lạnh về như đông. Khi lá đã thưa, chiều đã xế, vầng trăng hiện ra từ trời xanh và sáng dần khi bóng tối lan khắp mặt đất. Hình như tất cả những truyền thuyết, cổ tích đều ra đời vào mùa thu. Trời trong, đất vắng, gió mát, trăng thanh, lòng người đầy ắp những sự hình dung, tưởng tượng. Tôi nghĩ đêm nay chú cuội thao thức ở cung trăng, trên đó tiết thu cũng đẹp lắm. Mùa thu như một người mẹ. Sau sự ồn ã, nóng nảy của mùa hạ như một người cha, người mẹ sẽ từ ngoài đồng về ân cần, nhỏ nhẹ dạy những đứa con biết lo, biết nghĩ.
Tôi thích đi đến những mảnh đất xa xôi mỗi độ thu về. Mỗi nơi, người ta đón mùa thu một khác. Toan tính, tham vọng của con người chẳng bao giờ vượt ra được sự giản đơn mà diệu vợi của thiên nhiên khi một chiếc lá vàng tươi rớt xuống. Cuộc đời có sinh, có diệt, làm sao để không ân hận một kiếp xuân xanh mới là điều đáng nói.

Đến mùa thu này tôi đã sống ở phố núi gần hai mươi năm, tâm đã tĩnh trong sự chật hẹp, mắt đã quen với những giới hạn. Trời thu xanh thẳm không đường viền giờ chỉ còn là khoảng xanh ngoài ô cửa như một bức tranh thiên tạo. Tuy nhiên, phố núi vẫn giữ được nét hoang sơ, phóng mắt có thể nhìn những dãy núi phía xa. Kiến trúc đô thị đã tràn tới, hòa vào thiên nhiên không thể tách bạch. Mùa thu về ngay giữa phố như tiếng chim lạ lọt vào ô cửa sổ vừa ngỡ ngàng vừa háo hức. Rừng núi trong phố hay phố trong rừng, ta lạc vào mùa thu hay thu đã tìm thấy ta...

Nhìn quán cà phê được trang trí dân dã tôi lại nhớ đến những căn nhà đơn sơ ngày xưa. Mùa thu gió ra vào lồng lộng. Nhớ ngày nào mẹ tôi đi làm về thường ngồi đó, mặc cho gió thổi khô những giọt mồ hôi trên áo. Chỉ mùa thu mới làm dịu mát được những lo âu của mẹ, mùa được mong đợi nhất trong năm giúp trấn an lòng người trước khi bước vào những ngày khô cằn lạnh giá.

Nhưng, hình như khi thiên nhiên từ tốn, khi sông chảy chậm lại, gió thổi nhẹ đi người ta lại nhận ra bóng chiều đã chênh chếch, tuổi tác đâu còn hun hút như nẻo đường phía xa. Phải thật khẩn trương để sống, để nghĩ, để vượt qua chính mình của ngày hôm nay, câu hỏi đó mùa thu đang dành cho mỗi con người. Mùa thu đã trở về...

Bùi Việt Phương