Hà Nội văn

Phía cuối mùa thu

Ngọc Anh {Ngày xuất bản}

Phía cuối mùa thu là bầu trời rất xanh, là mắt ai sâu thăm thẳm tựa vương vấn lòng. Những ngày cuối thu đi dưới hàng cây ươm nắng, trong làn gió thì thầm khẽ tung bay những sợi tóc mai, mới thấy tiết trời mùa này đẹp làm sao.

mh-aha1.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Khi mùa thu đến, ta coi là lẽ tự nhiên, khi những chiếc lá phượng lấm tấm trong không trung, điểm vàng khoảng không trước mặt, ta vẫn mải miết để sinh tồn, không bận tâm. Thế mà hôm nay khi bàn chân đã chạm tới gót chân mùa thu, ta mới ngẩn ngơ tiếc nuối.

Trời cao trong xanh, những vạt mây trắng như lặng nhìn vạn vật. Không bao lâu nữa bầu trời này sẽ nhường chỗ cho không gian nhờ nhờ xám xịt của mùa đông. Lặng lẽ dừng chân trước xe rong của người bán trái cây mà ta đã lần lữa suốt những ngày qua. Ta sợ nếu phút giây này còn bước đi vội vã ta sẽ có lỗi với chính mình vì đã luôn kìm nén những cảm xúc lãng đãng, cần được vỗ về của bản thân, để trái tim dần dửng dưng với mọi sự. Chọn cho mình trái cóc chín được tách khéo léo bung nở như bông hoa xinh, hay hộp xoài vàng ruộm màu nắng, mấy trái hồng mộng mơ như tấm vé trở về tuổi thơ, ta cho phép mình được chầm chậm làm bạn với mùa thu.

Ngồi dưới ghế đá bên một gốc cây xanh mát, ta nhìn nắng xuyên qua những kẽ lá, những tán cây. Chốc chốc những cơn gió lại tinh nghịch bông đùa làm nắng nhảy nhót trước mặt như nghi lễ chia tay người bạn mùa thu xinh đẹp. Tiếng chim sẻ lích chích đây đó, một vài đôi chim bồ câu "gù, gù" gọi nhau. Lòng ta cũng sắp xếp lại hỗn độn của ngày cũ, dọn dẹp lại trăm mối tơ vò.

Quanh năm suốt tháng, ta cứ mải miết bước đi. Ta vội vã từ việc thở, việc nhìn, vội vã lúc ăn hay giấc ngủ. Ta không dám để bản thân buồn quá lâu dù có những khi khóe mắt mênh mông là nước. Ta không dám biếng lười dù cơ thể đã rệu rã. Ta cứ mải mê theo đuổi những giấc mơ tưởng chừng thế mới là hạnh phúc, thế mới là sự dũng cảm. Để rồi, mùa thu sắp đi qua ta mới nhận ra con đường ta đã đi có bao là niềm vui.

Đưa lên miệng miếng cóc cong cong như mảnh trăng khuyết lại nhớ những phút giây hồn nhiên thuở học trò. Chấm miếng xoài với muối ớt nhớ những ngày hàn huyên với bạn cũ về nỗi chông chênh của tuổi trẻ. Cuộc đời nhìn đằng trước thì thấy sao dài rộng, nhìn lại phía sau mới giật mình thời gian đi quá nhanh. Ta để mùa thu ôm trọn lấy mình, cứ ngồi vậy trong chút nắng vàng còn sót lại.

Đời này biết khi nào là điểm cuối, biết thế nào là đủ đầy cho thỏa những ham muốn vật chất, danh vọng. Chạm được ước mơ này người ta lại mơ những điều lớn hơn. Mọi thứ vốn sẵn có xung quanh lại thấy nhàm chán. Để rồi sau này người cũ, thói quen cũ, món ăn cũ, kể cả mùa thu cũ rời xa ta mới hoài mong nuối tiếc. Đôi khi cảm giác nhận ra mình còn có thể sửa chữa chính cuộc đời mình, có thể bước chậm lại để hơi thở nhẹ nhàng như chiếc lá buông mình theo gió không đắn đo cũng là một điều may mắn.

Biết ơn khoảnh khắc hôm nay ta đã để lòng mình lắng lại, nhìn thật sâu vào chính mình. Mai này, khi những bông cúc họa mi về trên phố ta cũng đã đủ an yên để tâm hồn trong vắt như những cánh hoa.

Ngọc Anh