Hà Nội văn

Để gió cuốn đi

Truyện ngắn của Trần Thủy {Ngày xuất bản}

Mưa. Từng đợt, giọt ngắn giọt dài xiên xiên hắt vào mái hiên quán cà phê. Hân nhìn màn mưa, đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt thanh tú hiện vẻ lo lắng.

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng.

Quán vắng khách, đèn xanh đỏ nhấp nháy xung quanh tường. Cậu nhân viên rỗi việc gọi điện cho vợ, giọng thủ thỉ: "Em xào thịt bò với rau cần à? Ngon nhỉ? Hai mẹ con cứ ăn trước đi nhé. Tối mưa, ít khách, chắc anh về sớm". Hạnh phúc quá, Hân thầm nghĩ. Đã lâu Lâm không còn hỏi cô hôm nay em ăn gì, có ngon không? Mỗi lần gọi điện toàn than vãn về công việc. Hân chỉ biết ậm ừ.

Tiếng nhạc vọng ra từ loa, bài hát quen nghe da diết: "Em đến nơi này, bao điều chưa nói/ Lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội/ Một cõi bao la ta về ngậm ngùi/ Em cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui". Lâm từng hát bài này nhiều lần, mỗi khi cô giận dỗi, mệt mỏi với sự vô tâm của anh. Vừa hát anh vừa nhìn vào mắt cô, khẩn khoản, thiết tha, khiến Hân xiêu lòng. Cô áp đầu vào vòng tay chắc nịch, cố tận hưởng chút yêu thương ngắn ngủi, vội vàng. Rồi lại bâng khuâng trong chuỗi ngày cô quạnh, khi Lâm biền biệt phương trời.

***

Bạn bè bảo Hân lụy tình. Ai lại kiên trì gắn bó sáu, bảy năm trời với người không chịu cho mình một danh phận. Mấy chị lớn tuổi nói vậy. Cô chỉ cười gượng, ánh mắt thoáng buồn. Lâm đẹp trai, giỏi giang, đầy chí tiến thủ. Cái duyên được Lâm để ý, giúp đỡ lúc Hân mới lên Hà Nội học với bao ngỡ ngàng khiến trong mắt cô anh là duy nhất. Dù đôi lúc Hân cũng băn khoăn. Anh bận theo công trình liên miên, có khi nào phản bội cô? Ôm choàng lấy Hân, Lâm thì thầm:

- Em ngốc lắm! Bông hoa vàng này án ngữ trái tim anh, còn ai chen vào được nữa.

Hân miễn cưỡng tin nhưng vẫn cố hỏi:

- Thế đến bao giờ mới cưới? Định để em thành gái già hay sao?

Vẻ mặt Lâm trở nên nghiêm túc:

- Cưới nhau là phải có con, mà mẹ anh bệnh tật như vậy. Bao nhiêu thứ phải lo. Anh muốn sự nghiệp ổn định rồi mới tính.

- Sự nghiệp! Lúc nào anh cũng chỉ sự nghiệp thôi.

Hân trách móc nhưng lại hạ giọng vì không muốn gây căng thẳng:

- Mấy hôm nay em thấy chân trái của mẹ cử động được.

Anh nên ở nhà với mẹ lâu lâu một chút.

Lâm nhìn sâu vào đôi mắt có hàng mi đen dày:

- Em cố gắng chăm mẹ giúp anh. Phải hết dự án này anh mới thư thả được. Anh sẽ đền bù cho em.

Vòng tay Lâm siết chặt, mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn...

***

Mẹ Lâm bị tai biến, liệt nhẹ nửa người mấy năm nay. Là con một, bố mất sớm nên Lâm bán nhà đất ở quê, cộng thêm số tiền dành dụm được mua căn chung cư rồi đưa mẹ lên Hà Nội để tiện chăm sóc. Thường xuyên vắng nhà nên anh nhờ Hân đến ở cùng mẹ. Cô sốt sắng đồng ý. Yêu nhau đã lâu, cô coi mẹ anh như mẹ ruột, và bà cũng quý Hân như con gái. Ngoài giờ làm, Hân đi chợ nấu nướng, bón từng thìa cháo, chăm từng giấc ngủ cho bà. Cô tìm thầy tìm thuốc cho bà nhanh hồi phục.

Bác sĩ khuyên, bệnh này phải kiên trì, uống thuốc là một chuyện, phải chịu khó tập luyện nữa. Mỗi ngày Hân đều tỉ tê, dỗ dành mẹ Lâm ăn một chút, uống một chút, rồi vịn vào cô mà di chuyển. Những bước ban đầu xiêu vẹo khiến cả hai cùng ngã lăn xuống nền nhà. Hân khó nhọc dìu bà đứng dậy, bám vào thành giường, tiếp tục kiên trì. Hàng xóm đinh ninh cô là vợ Lâm. Hân chỉ cười, bản thân cô cũng từng nghĩ như vậy. Trong căn hộ này, nhiều đồ đạc cô bỏ tiền ra mua. Gọi là góp gạo thổi cơm chung, nhưng hằng tháng chi tiêu gì Hân đều im im tự trả. Cô không muốn Lâm nghĩ mình chi ly, tính toán. Mỗi lần Lâm về cô háo hức như vợ đợi chồng. Chăm sóc, yêu thương và dâng hiến. Chỉ thiếu cái đăng ký kết hôn.

Trước đây Hân chẳng để tâm. Nhưng giờ, nhiều lúc cô thấy quan hệ giữa hai người thật mong manh. Cô cảm nhận ở anh có sự xa cách. Lâm từng bảo anh ghét làm việc khuya, nó khiến anh mất ngủ. Giờ thì ngược lại, ánh đèn xanh phía máy tính của anh thường sáng rất muộn. Anh về ít hơn, điện thoại tâm sự cũng thưa thớt. Yêu thương hay dỗi hờn cô trao gửi không còn khiến anh bận tâm nhiều. Hân bóng gió thì anh mắng cô suy diễn, để anh yên với công việc. Hân im lặng. Cô có lỗi gì? Hay lỗi tại thời gian đã bào mòn tình cảm của hai người? Thời gian qua cô phớt lờ bao lời tán tỉnh, ngậm ngùi ôm thứ tình cảm nửa vời, bởi cô tin nó chân thành, chẳng qua anh quá bận. Hân như con lạc đà lầm lũi trên sa mạc bỏng rẫy, luôn hy vọng trước mặt một ốc đảo xanh mát đang chờ.

Mẹ Lâm bí bách trên giường bệnh, nhìn Hân kiên trì lau chùi vệ sinh cho bà chẳng chút e dè, dìu bà từng bước mà không phải đứa con bà mang nặng đẻ đau, những giọt nước mắt chầm chậm ứa ra từ hai khóe mắt nhăn nheo. Giờ chân bà đã có thể tự đi lại, giọng nói trở lại như cũ. Bà ngại ngùng với cô khi không thuyết phục nổi con trai.

- Sao con tốt với mẹ vậy? Thằng Lâm, mẹ chẳng biết nó nghĩ gì...

Hân mỉm cười an ủi bà, dù lòng tê tái:

- Mẹ đừng nghĩ nhiều. Những việc con làm là tự nguyện, đâu tính toán gì. Tình yêu không thể cưỡng cầu. Đủ nắng hoa sẽ nở. Còn chưa đủ..., con chấp nhận mẹ à!

Bà nhìn Hân, xa xót cho tuổi thanh xuân của cô trôi qua mòn mỏi. Vàng mười là đây, sao thằng con bà muốn tìm ở đâu nữa.

***

Mưa vẫn chưa ngớt. Cậu nhân viên lau chùi ly cốc chốc chốc lại liếc sang vị khách nữ đã hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi thẫn thờ bên cốc cà phê nguội lạnh, thi thoảng nhìn chiếc điện thoại như ngóng đợi điều gì.

Hôm qua, em trai Hân báo tin mẹ cô bị ốm, người yếu lắm. Đang mùa mưa nên bệnh hen suyễn trở nặng. Hân thấy ân hận quá. Cô nhớ mỗi lần ho, ngực mẹ thắt lại, xương quai xanh nhô cao, hơi thở khò khè gấp gáp. Cả tháng qua vì bận rộn mà cô ít hỏi han mẹ. Cứ nghĩ có vợ chồng cậu em bên cạnh là yên tâm rồi.

Mẹ luôn lo lắng cho Hân. Lần nào về cũng hỏi thằng rể quý đâu. Bao lần hứa mà có thực hiện được đâu. Vì Lâm luôn bận. Còn Hân chẳng muốn ép ai đó vì mình. Cô muốn người đó toàn tâm, tự nguyện. Nhưng lần này Hân cương quyết đề nghị Lâm về cùng. Đâu thể khất mãi được. Mẹ già rồi, cô muốn mẹ yên tâm. Lâm gượng gạo đồng ý. Đáng lý chiều nay anh có mặt ở nhà để sáng mai hai đứa ra ga sớm. Vậy mà giờ đây, chiếc điện thoại kiên nhẫn nẩy từng giây chậm rãi, vẫn chưa thấy tin gì từ Lâm.

Nhìn mưa mỗi lúc một dày, lòng Hân xa xót. Cô gọi thanh toán rồi khoác áo mưa ra lấy xe. Cậu nhân viên quán nói với theo:

- Chị ổn chứ? Hay chờ mưa tạnh đã?

Hân quay lại, cười cười qua mắt kính:

- Chị ổn!

Chiếc xe cũ sau một hồi đề ọc ạch mới nổ máy. Nước mắt hòa cùng nước mưa nhòe nhoẹt. Hân khóc, khóc rất to, như nốt một lần này thôi, để mưa vuột trôi những cô đơn, tủi hờn.

Mẹ Lâm vẫn ngồi chờ. Cơn mưa to, sấm chớp đì đùng khiến bà lo lắng cho Hân.

- Con ăn tối chưa?

- Con ăn rồi ạ! Mẹ cứ nghỉ đi cho đỡ mệt.

Hân trả lời, không dám nhìn bà sợ bị phát hiện ra đôi mắt mọng nước.

- Mai con về quê chứ? Hân cảm nhận rõ giọng bà run run.

- Vâng! Con đã mua sẵn mọi thứ để trong tủ lạnh. Mẹ nấu nướng nhớ cẩn thận mẹ nhé!

Mưa đã ngớt. Ánh trăng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ để hờ. Thành phố buông mình vào đêm tĩnh lặng. Có tiếng điện thoại. Hân đọc tin nhắn, ánh mắt cứ nhòe dần: “Hôm nay anh vừa được thăng chức phó phòng. Phải bàn giao, nhận nhiệm vụ mới, việc nhiều quá nên anh không thể về được. Cho anh xin lỗi và gửi lời hỏi thăm bác. Anh hứa cuối năm nay sẽ tính chuyện đám cưới. Chắc chắn đấy em à!”.

Hân mỉm cười chua chát. Đám cưới ư? Hình như lâu rồi cô quên mất mình phải làm đám cưới. Mẹ anh đã khỏi bệnh. Cô đã hoàn thành sứ mệnh của mình, chẳng còn gì có thể níu kéo cô ở lại căn hộ này. Tình yêu phải được vun đắp từ hai phía, tình yêu đâu dành cho người hời hợt, vô tâm.

Hân bước đến chỗ mẹ Lâm, giọng nghẹn ngào:

- Con xin lỗi mẹ! Con sẽ chuyển công tác về gần nhà để tiện chăm sóc mẹ con. Con không có duyên làm con dâu của mẹ. Nhưng con vui vì mẹ đã bình phục. Mẹ phải sống thật khỏe mạnh mẹ nhé!

Bà nhìn Hân rồi bật khóc rất to như thể bị kìm nén:

- Mẹ biết cả rồi. Con trai của mẹ nó là thằng hèn. Nó không biết nghĩ cho con, không xứng đáng với con. Con là người có tấm lòng nhân hậu. Mẹ tin con sẽ gặp người biết yêu thương, trân trọng con. Đừng lo cho mẹ. Hãy sống cho bản thân nhiều hơn con nhé.

Hai mẹ con ôm choàng lấy nhau, những giọt nước mắt nức nở, tiếc nuối lăn dài.

***

Lâm vứt phịch chiếc va ly vào góc nhà. Căn hộ lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Hân đã đi, và mẹ anh cũng về quê sống với gia đình bác ruột. Anh không thể thuyết phục được ai quay lại, không thể.

Bước vào căn phòng của hai đứa, Lâm càng hụt hẫng. Hân đã cất hết những bức ảnh, kỷ vật chung. Trống vắng đến gai người. Chỗ bàn phấn nơi Hân thường ngồi trang điểm còn sót lại tấm bưu thiếp anh tặng cô vào một dịp Valentine. Vẫn dòng chữ anh viết năm nào, một câu hát đầy triết lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...".

Truyện ngắn của Trần Thủy