Hà Nội văn

Chút ấm gió mùa phố đầu đông

Hoài Hương {Ngày xuất bản}

Tôi đã chạm vào đầu đông. Những cơn gió mùa đang thong thả trườn nhẹ nhàng về phố, đang làm cho mọi thứ như được phủ bàng bạc hư ảo giao thời đầy liêu trai phiêu mị, đang làm cho mọi người thoáng mong chờ vô hình mùa đến, lại thoáng chút lưu luyến vài khoảnh khắc cuối thu chầm chậm thôi, kịp lưu vào ký ức một mùa đã qua...

mh-a-ha.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Hà Nội phố đầu đông vẫn còn đậm đặc hương sắc cuối thu. Từ bất chợt hoa sữa hương nồng lơ lửng đâu đó khoảng không khi một cơn gió ngang qua. Từ thơm ngọt quý phái cả một góc phố với cây hoàng lan cổ thụ. Từ một thoáng mơ hồ hương sen đọng lại trong một tách trà nằm sâu con ngõ phố “Hàng”... Và màu nắng dịu dàng, mịn mượt phủ sắc vàng như một lớp tơ lụa nõn xuống phố giữa trưa bỗng chốc biến cả con phố cổ xưa như trăm năm ngàn năm trước. Hay màu hoàng hôn thả rơi màn sương mỏng giống tấm sa tím nhạt choàng xuống cho phố chợt tan chợt hiện phiêu ảo, để rồi trong chớp mắt, là những rực rỡ lung linh của hàng vạn bóng đèn hòa sắc, cho phố lộng lẫy nổi bật trong màn đêm trong suốt...

Có lẽ chỉ vào lúc bình minh, tôi mới cảm nhận rõ ràng không khí đầu đông phố Hà Nội. Từ khung cửa sổ khách sạn mở ra về hướng hồ Gươm, tôi như chạm vào cái lạnh ẩm ướt của sương, giống như lăn một viên đá lên má, đủ một cái rùng mình đầy thú vị mà háo hức kỳ lạ. Sương khá dày, một màu trắng sữa mờ mịt tưởng chừng có thể cầm nắm trong tay, nhưng nhanh như cái chớp mắt, sương mỏng dần, hiện ra cảnh sắc hồ ban mai trong trẻo thanh yên.

Những tia nắng ban mai mùa này không quá rạng rỡ vồ vập tràn đầy, mà có chút khoan thai khiêm nhường, những tia nắng mảnh mà sáng, trong ánh quang phổ lóng lánh bảy sắc, nhẹ nhàng rọi vào cầu Thê Húc, đậu lại, và trong phút chốc làm cho cây cầu rực lên màu đỏ son như màu ngọc ruby, nổi bật trên nền xanh lục của hồ, giống như phản quang, từ cây cầu tỏa ra ánh sáng hồng lan tỏa, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, gương nước lấp lánh như châu, như ngọc, tạo nên khung cảnh thần tiên có chút kỳ ảo. Thật đúng Thê Húc - “giọt ánh sáng đậu lại”, “ngưng tụ hào quang”, “đón nắng mai”.

Không biết đây là mùa thứ bao nhiêu tôi chạm vào đầu đông phố Hà Nội, nhưng mỗi lần có những kỷ niệm thương nhớ khác nhau. Đầu đông không chỉ là ngồi bên em Hà Nội lặng nghe bằng cảm xúc những chuyển động mùa từ những quán cà phê với không gian đậm đặc “chất” Hà Nội phố, không chỉ là nhâm nhi những nét nhạc chơi vơi trong mấy phòng trà có không khí rất mê hoặc, mà còn là những chuyến khám phá ngang dọc bốn chiều của Hà Nội, nào là góc phố cổ chưa từng biết đến, nào là ngõ phố xưa chất chứa những chuyện nhân gian, nào là nắng ấm, nào là mưa lạnh, nào là gió mùa, nào là sương khuya, nào là cúc họa mi, nào là ngũ vị chua - cay - mặn - ngọt - đắng hè phố...

Và có lẽ chuyến “du” Hà Nội đầu đông của tôi lần này là một phát hiện kỳ thú với con phố cổ mang cái tên rất “Nôm” - phố Cổng Đục, con phố hẹp dài hơn trăm mét, nằm yên bình khép nép, gần như tách biệt với những ồn ào nhộn nhạo những phố “Hàng” phồn hoa xung quanh, trong cái nắng đầu đông bàng bạc có chút lãng đãng như trong một xa xưa nào đó.

Em Hà Nội trong mắt tôi, một người phương Nam, là một “chuyên gia” về Hà Nội, luôn đưa tôi đến những bất ngờ. Cho tròn vị đầu đông, em đã cho tôi kết lại chuyến “du” bằng các khám phá hương vị mới trong danh mục quà vặt đường phố Hà Nội, để thêm một lần tôi lại cảm nhận Hà Nội vừa thật trầm mặc cổ kính ủ trong hương xưa ngàn năm thành cổ, vừa có những chuyển động đầy mới mẻ sáng tạo không bao giờ có điểm dừng. Ba món ăn vừa rất lạ, vừa rất quen và độc đáo không kém, “sữa chiên”, “bánh sừng bò kẹp kem”, và “burger vị phở” đã làm cho tôi, dù khá dè dặt với những hương vị khác biệt cũng phải “cuồng” và “cuốn".

Để khi tạm biệt em Hà Nội về phương Nam, chút ấm gió mùa đầu đông phố mang theo nhiều hương sắc, lại làm cho tôi thêm một lần bâng khuâng.

Hoài Hương