Hà Nội văn

Đứng giữa cánh đồng

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang 17/12/2023 18:32

Cô tưởng tượng ra cả thành phố này là một cánh đồng bao quanh núi. Chỗ cô đang đứng là chân núi nhô lên như một dấu chấm than vừa thảng thốt vừa câm lặng.

mh-a-dung.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Trên cánh đồng không có người, thấp thoáng trong trí mường tượng của cô là bóng dáng anh dần xa khuất. Cô muốn đưa tay níu nhưng không thể cử động được. Gió rất lạnh thốc thẳng tới cô rồi va đập vào vách núi sau lưng vỡ vụn nghe như tiếng thủy tinh rơi. Cô nghe thứ âm thanh ấy từ ngày này sang ngày khác. Những mảnh thủy tinh vỡ rắc đầy lối đi duy nhất trên cánh đồng. Anh bước đi đến đâu, thủy tinh rải đầy sau lưng đến đó, giống như chặn kín đường quay lại. Mà tình yêu của anh không đủ lớn để sẵn sàng giẫm lên thảm thủy tinh rồi bước đến bên cô bằng đôi bàn chân tứa máu.

Bỗng nhiên cô thấy mình nhỏ lại như lúc lên mười, anh cũng thành cậu bé mười ba tuổi. Hai đứa đang đi tìm cỏ gà để chọi nhau thì bà đến kéo anh về. Cô đứng đó, tóc đuôi gà, mắt đen láy ngó theo. Anh ngoảnh lại nhoẻn cười rồi lại bước đi, dưới chân cô cỏ gà rơi vung vãi. Ai ngờ lần đó bố mẹ từ thành phố về đón anh đi...

***

Cô gặp lại người mình thương không phải ở cánh đồng ấu thơ bởi anh chưa từng trở lại. Dĩ nhiên anh không biết cô đã đợi chờ suốt hơn mười năm trời cho quãng thời gian xa cách. Trên cánh đồng ấy cô thường chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ chạy nhảy nô đùa. Cậu bé có đôi mắt biết cười, làn da ngăm đen và mái tóc râu ngô rất ngộ. Cậu hay mặc chiếc áo màu xanh có hình mặt cười, chiếc áo quăn tít mà thỉnh thoảng mải chơi cậu quên không kéo xuống nên hở cả chiếc rốn lồi. Cậu có đôi dép nhựa rộng thênh thang vẫn thường nhường cho cô bé và bảo “đi vào để không bị giẫm phải gai”. Cô bé lấy làm xúc động và tha thiết lắm. Ngày nào hai đứa trẻ cũng quấn quýt chơi với nhau từ khi nắng chiều trải vàng khắp cánh đồng cho đến khi mặt trời khuất núi. Chỉ có hai người thôi nên khỏi lo đứa nào giành làm cô dâu, khỏi lo đứa nào tranh phần chú rể. Khi bó hoa cỏ may được trao tay, cô bé từng hỏi hồn nhiên rằng:

- Sau này anh có cưới em không?

- Ờ cưới chứ! Nhưng mà cưới rồi thì sao?

- Thì là hai đứa về sống chung một nhà như bố mẹ chúng ta. Rồi thì sinh ra những đứa con. Đấy là bà nội em bảo thế.

- Thế bà em có nói sau khi sinh con thì chúng ta có quyền bỏ chúng lại mà đi không?

Cô bé ngước lên, chỉ thấy một màu buồn vời vợi nơi đôi mắt ấy. Lần đầu tiên cô bé thấy trong đôi mắt biết cười đã không thể ánh lên le lói chút vui nào. Cha mẹ gửi anh về ở với bà rồi vật lộn với cuộc mưu sinh dưới thành phố cả năm, may chăng về thăm được đôi lần. Trẻ con không hiểu được nỗi lòng người lớn, chúng thường chỉ nghĩ mình bị bỏ rơi sau rất nhiều lần hứa hẹn. Nên cái ngày cậu bé theo gia đình về thành phố thì cô bé mười tuổi đã biết tự dỗ dành mình rằng cậu bé đang vui, rằng đứa trẻ nào được sống cùng bố mẹ cũng đều là niềm hạnh phúc. Cô bé không may mắn có được hạnh phúc đó vì bố mẹ đã mất trong vụ tai nạn khi cô còn rất nhỏ. Cô bé tin bố mẹ đã đến một nơi thật đẹp, ở đó họ luôn dõi theo cô.

***

Mười ba năm trôi qua. Cánh đồng tuổi thơ phơi mình những mùa mưa nắng. Biết bao đứa trẻ lần lượt lớn lên trở thành nam thanh nữ tú. Chú rể của một thời giờ đã quên mất cô dâu nhỏ xíu. Đi đám cưới đứa này thì đứa kia bảo “Có nhớ tôi không? Ngày xưa chúng mình hứa lấy nhau mà sao giờ lại rước dâu nhà người khác?”. Cả bọn cười nghiêng ngả, chỉ có cô là chạnh buồn. Anh vẫn là ký ức không thể lãng quên. Từ trong sâu thẳm trái tim mình cô nghĩ nhất định sẽ tìm gặp lại anh.

Bà nội từng nói những người có duyên phận với nhau thì dù có xa xôi cách trở bao nhiêu vẫn sẽ gặp lại nhau, bằng cách này hay cách khác. Năm hai tư tuổi cô gặp lại anh ở thành phố hoa lệ này, nhưng cũng là lúc cô biết mình đã mất đi người thương mãi mãi. Anh khác xưa quá nhiều, những toan tính thiệt hơn, những bặm bụi trải đời làm vỡ đi hình ảnh cậu bé có đôi mắt biết cười và mái tóc râu ngô thuở nhỏ. Có rất nhiều điều chất chứa trong đôi mắt kia nhưng anh đã không thể nói cùng cô. Chẳng hiểu sao hai người càng cố gắng tiến lại gần thì càng đẩy nhau xa. Cho đến khi anh và cô chỉ có thể nhìn thấy nhau từ xa, không nghe được tiếng nhau nói, không nhìn thấy nhau cười, không thấy tim nhau đau. Cả hai chỉ thấy chiếc bóng của nhau cô đơn quay lưng bước về hai phía.

Cô vẫn đứng một mình giữa cánh đồng nghe gió vỡ nơi vách núi. Cô nhắm mắt và mường tượng ra anh đã cô đơn như thế nào khi cha mẹ ly hôn. Khi cuộc sống của anh ngay từ lúc chạm chân xuống thành phố đã bị nhốt trong muôn vàn khuôn phép. Vắng đi gió đồng, vắng những tiếng cười trong trẻo và mùi bùn đất lấm lem đã khiến anh nhớ đến quay quắt. Nhớ cho đến khi ngoảnh lại anh thấy mình quá lạc lõng so với nhịp sống ở đây. Sợ cái cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa, anh mau chóng hòa vào nó, quay cuồng, sống chết với nó. Đôi giày của anh rất vừa vặn, nó không giống như đôi dép nhựa năm nào mà anh vẫn nhường cho cô mượn ngày thơ nhỏ. Với một đôi giày vừa vặn thì bàn chân không còn được vẫy vùng. Chỉ có cô vẫn đứng đây giữa cánh đồng và đợi chờ anh.

Mọi người nói cô hãy yêu ai đó khác đi. Ai cũng được miễn là cô sẽ nhìn thấy chính mình. Nhưng trái tim cô đã không thể rung động trước ai. Cô bước qua những khuôn mặt đàn ông, bỏ họ lại phía sau dù họ đã cất công chờ đợi. Cô cứ bước đi vô định rồi cuối cùng lại dừng trước cánh cửa nhà anh. Họ ngồi bên nhau rất nhiều đêm như thế, không ai nói với ai điều gì. Rồi cô nhớ đến trò chơi ngăn đôi địa phận mà ngày bé anh và cô vẫn thường chơi khi bán đồ hàng. Không ai được lấn sang ranh giới của ai. Cô bất chợt bật cười, quay sang anh hỏi nhỏ:

- Bây giờ anh có thích chơi trò chơi thuở bé nữa không?

Anh buồn bã lắc đầu. Ngày xưa khi ngăn cách bởi vạch vôi hai đứa vẫn thấy gần. Giờ chẳng có cái vạch nào hiện hữu mà như cách xa vời vợi. Như đứng bên này sông ngó qua bên kia mờ sương khói. Nhiều hôm ngồi trông anh nằm ngủ, cô thấy có một chiếc bóng tách ra từ thể xác anh rồi tiến về phía cánh đồng. Thứ linh hồn đã mất ấy như đang được tưới tắm bởi hương gió quê, mùi lúa mới. Linh hồn tiến về phía chân núi, ngồi tựa lưng hướng đôi mắt biết cười réo gọi cô. Cô thấy mình đang chạy đến bên anh. Chạy rất nhanh. Nhưng cuối cùng chỉ là một vòng ôm đầy gió. Linh hồn đã bay lên vướng vào vách núi rồi vỡ vụn. Cô vội vàng nhặt những mảnh vỡ. Chúng cắm vào da thịt ứa máu. Cô ngồi nhìn đống mảnh vỡ ngổn ngang, cố gắng sắp xếp lại nhưng vô ích. Những tiếng khóc tức tưởi bật ra vang cả cánh đồng...

***

Mọi người ai cũng nói mừng cho cô vì cuối cùng cũng có được thứ tình yêu mà cô mong muốn. Từ lúc anh nói “anh yêu em” cho đến lúc anh bảo “chúng mình cưới nhau đi” là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Thiên hạ thấy cô đi dạo bên anh mỗi tối. Hai người cùng vào siêu thị mua đồ, cùng đi chợ và nấu ăn. Thiên hạ cũng thấy cô cười rất nhiều nhưng thiên hạ không nghe thấy tiếng khóc trên cánh đồng. Anh bảo cưới xong cô đừng đi làm nữa, ở nhà nội trợ và sinh con là đủ. Anh nói cô đừng mặc mấy bộ quần áo lỗi mốt và “kín cổng cao tường”, phụ nữ phải quyến rũ mới đẹp mặt người đàn ông. Anh nói sẽ bán cái này mua cái kia. Anh kể về những vụ làm ăn tranh giành sát phạt nhau không thương tiếc. Hình như thứ trong trẻo còn lại duy nhất trong anh là tình yêu dành cho cô. Tại anh đã đổi thay hay tại cô cứ đứng yên một chỗ mà tiếc thương ký ức? Thứ ký ức đẹp đẽ đến mức người ta không bao giờ dám nghĩ đến chuyện quên.

Ngày cưới cô có rất nhiều lời chúc tụng. Anh uống say, nằm một chỗ và thi thoảng lại chửi thề một câu nào đó. Những lúc tỉnh anh không bao giờ nói vậy. Cô pha nước cam cho anh uống. Cô đặt anh nằm ngay ngắn trên giường rồi thấy mình đang bay ra cánh đồng. Cô mặc bộ váy lụa trắng trong đêm tân hôn đứng lặng câm dưới chân núi. Mắt cô vời vợi ngóng xa... Cô không bận tâm gió vỡ sau lưng. Không bận tâm đến bóng đêm đen tối khiến cô chẳng thể nhìn thấy chính bản thân mình. Cô hướng về phía con đường mòn trước cánh đồng và đang chờ anh trở về...

***

Câu chuyện mà người bạn làm công việc tư vấn tâm lý kể khiến tôi nhớ đến mấy câu thơ mới đọc được trên Facebook:

“Ngày qua ngày

Người đàn bà ngồi bên ô cửa

Dõi mắt nhìn đắm đuối

một khoảng không

Thiên hạ đi qua nói cô ấy

chờ chồng

Cô ấy bảo: Không!

Bãi đất trống từng có một

loài hoa giờ mang tên "ký ức"

Mùa sau

Thiên hạ đi qua bãi đất

vẫn trống không

Ngập ngừng hỏi nhỏ:

Mùa này hoa đã rụng chưa cô?”

Tôi cũng không biết hoa đã rụng chưa. Cũng có thể cây hoa mang tên “ký ức” ấy chưa bao giờ nở rộ. Nên người đàn bà vẫn tựa cửa ngóng trông. Mà đó chỉ là những suy luận chủ quan nhất thời của tôi thôi. Chứ tôi đâu phải là người đàn bà ấy. Làm sao mà tôi biết được hoa đã rụng hay chưa?

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang