Nắng mùa đông
Nắng đẹp quá! Nắng xuyên qua kẽ lá, tán cây, qua lớp bụi nhỏ li ti mỏng manh, tạo thành những đường ánh sáng dẫn lối người đi.
Mùa đông Hà Nội những năm trở lại đây nhiều nắng. Buổi tối se lạnh, cũng có khi nhiệt độ giảm sâu nhưng hôm sau nắng lại chảy tràn trên phố. Nắng mùa đông như thứ ánh sáng diệu kỳ đem một chút lấp lánh, một chút ấm áp len lỏi giữa những cơn gió buốt giá.
Buổi sáng, quãng 6 - 7 giờ, khi hầu hết mọi người mới bắt đầu dậy, xuýt xoa tìm tất, tìm áo ấm chuẩn bị ra khỏi nhà thì mặt trời cũng bắt đầu thức giấc. Đầu tiên, mặt trời sẽ nghiêng nghiêng, ẩn nấp sau những tán cây, rồi loang dần trên các bờ tường, khe khẽ chạm vào những chiếc lá. Người đi đường vẫn co ro trong cái sương lạnh chưa tan. Thế rồi như trò chơi “ú òa”, nắng bất ngờ xuyên qua những khoảng trống giữa các nhánh cây, giữa những ngôi nhà cao tầng san sát thành những đường ánh sáng chiếu xuống mặt đất trông như một sắp đặt nghệ thuật. Những đường ánh sáng ấy nghiêng nghiêng như chiếc thang dẫn lên bầu trời. Người đi về phía ánh sáng như thấy những sương giá của mùa đông, những hoang hoải trong lòng tan đi, chỉ còn lại ấm áp.
Ngày gió mùa Đông Bắc tràn về nhiều, nhiệt độ giảm xuống quanh mốc 10oC, người người ẩn mình trong lớp áo len, áo bông tưởng chừng chẳng thể ra khỏi nhà vẫn phải cố gắng ra đường đi làm, đi học. Trên con đường hun hút gió lùa mới thấy yêu sao những khoảng nắng hiếm hoi để cơ thể được thả lỏng sau cả đoạn đường gồng lên giữ ấm. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi vai dần hạ xuống, bàn tay không phải co nắm lại, hai hàm răng bớt lập cập. Nắng bao bọc cơ thể, nắng làm hồng đôi má, nắng làm làn môi hằn lên những rãnh sâu. Nhưng chỉ có mùa đông người ta mới yêu nắng, thèm nắng thật nhiều. Nắng mùa đông như một nàng công chúa xinh đẹp, kiêu kỳ dù làm người si mê đôi lần phải đau đớn nhưng lại không thể ngừng muốn ngắm hoài ngắm mãi, khao khát có được nàng.
Ngày ít lạnh hơn. Ánh nắng xuống mặt đất mạnh hơn. Nhưng nắng mùa đông chẳng thể nào vàng như mật được. Màu nắng cũng mờ ảo như màu sương, nhàn nhạt không chói lòa mà đẹp đến ngơ ngẩn. Khi ấy được đứng ngắm nắng nơi những con đường xanh thẳm bóng cây sẽ thấy Hà Nội đẹp xinh biết nhường nào. Nắng lỗ chỗ trên mặt đất, nhảy múa trên khuôn mặt, trên vai áo người đi đường. Nắng tinh nghịch, gan góc cố gắng xuyên qua lớp khí quyển, đi xuống mặt đất thành những vạt nắng đi xiên làm chiếc áo xanh biếc màu cây trên phố hóa chiếc áo hoa phá cách điệu đà.
Chạm tay vào nắng để nắng rớt qua các kẽ tay mới nhận ra dấu thời gian trên tay mình. Bàn tay nào ngày bé thơ loay hoay tạo hình nơi từng giọt nắng lách qua lỗ thủng trên cửa. Bàn tay nào ngày tuổi xanh đan vào một bàn tay khác thảnh thơi dạo bước trong nắng vàng ngọt dịu. Bàn tay nào che nắng cho người thương. Và giờ đây cũng là bàn tay ấy đang vội vã gõ phím, vội vã cầm lái, vội vã dọn dẹp đi qua những ngày tháng cuối của một năm. Những ngón tay gầy hơn, và dù trong mùa đông thì nhờ nắng mà vẫn trở nên ấm áp, mềm mại, nhiều sức sống.
Dù hanh hao, nắng mùa đông vẫn là màu nắng dịu ngọt, đẹp tươi giữa những ngày trời gió rét, là thứ nắng mang đến niềm yêu đời tha thiết cho con người, xua tan đi lạnh giá, thêm hương thêm sắc mến thương cuộc sống.