Hà Nội văn

Quà Tết

Truyện ngắn của Y Nguyên {Ngày xuất bản}

Xóm nhỏ. Nhà nhà “kinh tế cơ bản", toàn làm ruộng, nuôi bò. Nhà nào thư thả hơn mới có thêm con heo thả chuồng hay đàn gà chạy rông. Vậy nhưng vườn thì nhà ai cũng có. “Quê không vườn tược sao gọi quê?”, mẹ hay bảo vậy.

Nhà bác Sáu vườn rộng hàng nửa mẫu, dòm ngang dòm dọc thấy mênh mông, trồng đủ loại cây ăn trái hấp dẫn. Có lần tụi nó tắt mắt đột nhập vô vườn nhà bác hái trộm ổi bị bác phát hiện, đuổi. Cả đám vắt giò lên cổ chạy đến tháo mồ hôi vẫn chưa ra khỏi vườn. Vườn nhà cô Ba, chú Chín bé hơn nhưng cũng phải hơn sào đất, cây cối xanh um, thừa chỗ chui bờ lủi bụi. Chơi trốn tìm rúc vô đó đố đứa nào tìm ra.

Chỉ mỗi vườn nhà nó là bé! Trồng được một cây bưởi Năm Roi đã choán hết nửa miếng đất. Nửa còn lại nó dụ mẹ trồng thêm cây mận, mẹ nhất định không; bảo để trồng rau ăn. Rau ngon lành gì đâu trời? Ngày ngày ngồi vào mâm cơm nó toàn lăm lăm chực gắp thịt cá, cấm bao giờ đụng tới miếng rau. Bất đắc dĩ bị mẹ la mới gắp vài cọng rau nhai lấy lệ. Mà cũng phải thứ rau ngọt không đắng không cay như xà lách, mồng tơi, chứ cỡ tía tô, rau húng hay khổ qua thì đừng hòng! Nhưng nói vậy thôi, mẹ đã quyết thì chớ có cãi. Không cãi, nhưng vẫn phụng phịu cho đỡ ấm ức: “Lúc nào cũng rau, rau! Chán thí mồ!”.

May còn “an ủi" được cây bưởi!

z5072643888128_1bc66ae80b3f.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

***

Mới đầu tháng Chạp đi quanh xóm đã nghe râm ran chuyện Tết. Xóm nghèo, ăn Tết chủ yếu toàn món tự làm, tự trồng, tự nuôi, không lo sớm lấy gì mà ăn. Vậy nhưng làm gì, nuôi gì, trồng gì không phải nhà nào cũng giống nhau. Nhà chú Tám Hỏi trồng hoa cúc vạn thọ bán Tết nên không dám nuôi gà. Nhà cô Ba Xuân "chuyên canh" rau bỏ sỉ các chợ cũng vậy. Có người vui miệng hỏi thì cô bảo nuôi lũ gà vịt sểnh ra rau, hoa chắc chỉ còn gốc! Trừ hai nhà đó ra còn trong xóm nhà nào ít nhiều cũng thả vài con gà, chục con vịt dành ăn Tết. Có mấy nhà "hoành tráng" hơn, dành hẳn một con lợn nuôi vỗ béo chờ đến Tết sẽ hùn nhau mổ thịt, chia phần!

Nghĩ đến lũ bạn hớn hở khoe nhà mình chuẩn bị Tết, nó lùng bùng nghĩ: Sắp Tết nhà ai cũng có món này món khác, nhà mình không có món gì là sao ta? Nghèo như cô Hai Ánh, Tết đến cũng có một hàng đu đủ bên hiên trái chín sai lúc lỉu, cô hứa biếu mỗi nhà xung quanh một cặp để cúng ông bà. Chú Chín Đương dỡ vồng khoai mài cũng hứa cho mẹ một củ để dành nấu canh. Khoai mài nấu thịt nạc nêm lá hành, nước canh đặc sệt, thơm nức mũi, là "đặc sản" miễn chê mấy ngày Tết. Nữa, hôm qua thím Hà, em dâu của ba qua chơi cũng dặn anh chị đừng mua gà vịt để cuối năm em mang qua cặp vịt với con gà mái mơ. Rau Tết với hoa Tết đương nhiên càng khỏi lo. Năm nào ngày 29, quá lắm hôm 30 tháng Chạp cô Ba Xuân với chú Tám Hỏi chẳng khệ nệ mang qua. Tình làng nghĩa xóm, cuối năm có gì biếu nhau nấy ở xóm này đã thành lệ.

Kể cũng ấm áp. Có điều nó thấy hơi ngại. Căn nguyên là bởi nhà nó Tết năm nay chẳng có gì để biếu lại. Gà, vịt, heo đương nhiên không có chỗ nuôi đã đành. Nhưng mọi năm còn ngó chừng cây bưởi Năm Roi. Bưởi đẹp, lại giống đặc sản nên được xem như quà quý. Thiệt chớ bộ! Cây bưởi này năm nào ba đi công tác tận mấy tỉnh miền Tây Nam Bộ mới xin được giống về trồng. Cây con chiết cành, giữ nguyên được đặc tính của cây mẹ nên trái vừa to vừa ngọt. Mọi năm giờ này bưởi đã trĩu cành, sai lúc lỉu. Mẹ chăm bẵm kỹ lắm. Trái bưởi mới bằng cổ chân mẹ đã lo tìm bao nilon bọc lại phòng ngừa ruồi đục quả. Trái lớn chút mẹ lo gió mưa giật rụng, chằng níu dây dợ tứ tung. Tới cữ trái bắt đầu ăn được mẹ lại lo chong đèn, xích con Tô nằm canh gần gốc bưởi. Chưa thật yên tâm, đêm đêm mẹ còn đánh thức ba mấy bận chạy ra xem. “Có con Tô rồi, bà lo xa chi dữ?”. Ba đang ngủ bị thức giấc, mắt nhắm mắt mở vừa hỏi vừa ngáp. Mẹ thủng thẳng bảo: “Không lo mà được à? Không lo để cuối năm còn cái cây không, lấy gì quà Tết cho người ta?”.

Phải rồi, quà Tết là cặp bưởi Năm Roi mới hái ửng vàng, tươi mơn mởn đương nhiên thuộc loại "quà độc", ai mà không mê. Vẫn biết xóm làng tình nghĩa biếu qua biếu lại không ai căn ke chuyện đắt rẻ, ít nhiều, nhưng dù gì quà biếu của mình có giá trị vẫn thấy có chút tự hào. Chẳng trách cây bưởi cứ đến cuối năm được mẹ săm soi, chăm bẵm kỹ đến vậy.

Thế nhưng năm nay thì mọi sự đã nhỡ nhàng, trắng tay. Nhằm trúng đợt sương muối bất thường khiến trái bưởi non rụng sạch. Nhắc tới sự cố buồn bực ấy ba không ngừng chép môi chép lưỡi. Còn mẹ lâu lâu lại dừng việc, ngó ra cây bưởi quý giờ cành lá trụi trơ với ánh mắt thẫn thờ.

***

Buồn bực gì cũng tạm gác. Tết tới nơi rồi, còn phải lo vụ gói bánh chưng, bánh tét.

Nói bánh chưng bánh tét mới nhớ, gì chứ gạo nếp nhà nó tương đối ê hề, không lo thiếu. Năm nào tới vụ gieo sạ ba cũng chừa riêng nửa sào đất tốt để trồng nếp Tượng. Thứ nếp ngon hiếm thấy, đã dẻo, thơm lại không hề có vị nhân nhẩn như các giống nếp "thị trường", có điều trồng rất cực. Sinh trưởng dài ngày thì chớ, lại còn khâu gặt đập bụi nếp xót ơi là xót. “Ráng chịu khó chút để có món ngon cúng ông bà”, ba hay động viên thế mỗi khi nghe mẹ càm ràm. Làm cực vậy nên nếp ấy ba không cho bán mà dành nhà làm cơm rượu, thổi xôi và gói bánh mỗi dịp giỗ tết. Nếp ngon ra bánh ngon, ai ăn một lần cũng phải tấm tắc, cho dù món bánh tét, bánh chưng hầu như nhà nào cũng có.

Ngày 28 Tết, lá gói, dây lạt được bày ra. Nếp mẹ đã ngâm, nhân cũng chuẩn bị sẵn. Ba hồ hởi xúm một tay cùng mẹ với chị Hai gói bánh, buộc bánh cho lẹ. Nó lăng xăng đợi sai vặt vòng ngoài. Sắp lá, trải nếp, chêm nhân rồi cuốn, gấp, đập vỗ, nhìn tay mẹ làm cứ nhanh thoăn thoắt. Làm thì làm vậy nhưng trông điệu bộ mẹ không được vui, trán hằn riết nếp nhăn. Buộc xong đòn bánh thứ hai; chẳng hiểu nghĩ ra chuyện gì mẹ thả đòn bánh xuống nia, vỗ trán "à" lên một tiếng rồi quay lại bảo ba:

- Ông nè! Vậy mà tui không nghĩ ra. Còn bao nếp dành đám giỗ tháng Giêng ông đem xay luôn đi.

- Nếp Tết tui xay đủ rồi mà? Ba ngạc nhiên.

- Tui tính đem biếu bà con mỗi người một cân nếp Tượng, coi như quà Tết.

- Trời! Vậy ra Giêng mình lấy gì làm giỗ?

- Kệ! Chừng ấy tính sau. Mỗi năm Tết có một lần, mình không có gì làm quà cho bà con lối xóm tui thấy bứt rứt lắm.

- Sao bà không nói sớm, bữa nay họ nghỉ Tết, đâu còn ai xay?

- Ờ ha!

Mẹ chợt xẹp xuống như trái bóng xì hơi, mặt mũi buồn xo. Thương mẹ quá. Tự nhiên trong đầu nó vụt nảy ra ý. Nó rụt rè:

- Hay... mình gói bánh nhiều nhiều, nấu xong đem cho mỗi nhà một cặp?

- Vậy còn đâu nhà mình ăn Tết? Chị Hai nạt.

Nó gân cổ cãi:

- Sao không còn? Này nhé: Còn gà vịt của thím Hà, thịt heo của cô Tư, khoai mài của chú Chín, bánh thuẫn với mứt gừng của dì Bảy...

Nghe đến đó mặt mẹ chợt giãn ra, tươi tỉnh hẳn. Mẹ cười:

- Thôi, con Hai đừng cãi nữa. Theo ý thằng Út đi. Tết năm nay nhà mình nhịn bánh chưng, bánh tét một năm. Thằng nhỏ coi vậy mà sáng!

Nó nghe, sướng quá cười tít mắt...

Truyện ngắn của Y Nguyên