Hà Nội văn

Vầng dương đỏ

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà {Ngày xuất bản}

“trong bóng rêu
vầng dương lấp lánh
viên cuội chạm mình xuống đáy thung sâu”

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Đã xuân rồi.

Những hạt mưa thi thoảng lại thả xuống theo những đợt gió.

Hai người ngồi bệt trên bậc đá xây bao quanh tháp chuông.

Cô không dám thở mạnh. Nhưng gió vẫn đẩy hơi thở của cô về phía anh. Sau rồi cô cũng duỗi đôi chân dài trên cỏ. Cỏ rất xanh. Người ta không cấm ngồi lên cỏ. Nhưng anh đang ngồi ngay ngắn trên bậc đá. Khi ngồi xuống, anh nói một câu không có biểu cảm gì hết: “Ngồi đây đi”.

Thế là cô ngồi xuống bên cạnh. Chân duỗi ra cỏ.

Chỗ họ ngồi không có rêu mọc.

Cô cứ ngồi im như tượng. Mắt nhìn vô cảm ra phía đường phố. Ngoài kia, phố xá đông đúc. Thanh âm xe cộ, người và không gian phố thị ùa vào phía tháp chuông, gây chút rung động mờ mờ trên mặt cỏ.

Khi cô ngồi xuống là đã chọn tư thế xoay lưng về phía anh.

***

Đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau, sau nhiều tháng đã làm việc với nhau qua Email, Zalo...

Hầu như họ chỉ biết giọng của nhau. Mỗi ngày lại càng cảm thấy như đã từng quen biết nhau rất lâu rồi. Thực ra, chỉ là cô đã cảm nhận như vậy. Cô không biết anh nghĩ gì. Thường là những câu liên quan công việc ngắn gọn và rành mạch. Nhưng cô không nhận ra mỗi ngày mình lại lưu luyến chất giọng người đàn ông xa lạ kia một chút. Cuộc sống của cô ảm đạm đến mức cô không hề nhận ra chính cô đã dựng những bức chắn quá vững chắc để không có người đàn ông nào nhận ra rằng cô cũng là thục nữ, cũng yếu mềm và cần xiết bao một tấm chân tình.

Cô không biết cách để ai đó chú ý đến mình. Họ bảo cô là một cô gái thông minh nhưng ngốc. Cô không hiểu rõ lắm cụm từ thông minh nhưng ngốc này. Hình như cô không biết cười duyên, không biết e lệ. Cô cứ thế sống một cách cần mẫn. Khi đến văn phòng, nhân viên mới luôn ngại đến gần cô, họ rất lễ độ mỗi khi cô ban lệnh gì đó hoặc tỏ vẻ phấn khởi khi cô mở miệng nói một câu, đại loại “thôi các bạn nghỉ đi”. Ngày nào cô cũng bước vào căn phòng có cái bàn la liệt hồ sơ giấy tờ, trên có cái máy tính đời mới nhất, màn hình tinh thể lỏng, quả địa cầu của cô. Cô đôi khi cũng lắng nghe tiếng sột soạt của hồ sơ, tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng hắng giọng của ai đó, rồi thì tiếng cười khẽ: “Cô ấy thông minh nhưng ngốc”.

Cô cả ngày lầm lũi và nhạt nhạt.

***

Đúng ra thế giới của cô sẽ là không có anh.

Một dự án được gửi đến qua hộp thư điện tử.

Người gửi nhắn: “Biết em làm ở nhóm Môi trường Xanh, nên mình giới thiệu với em một việc. Nếu em thấy nên hợp tác thì hãy liên lạc với giáo sư Vũ, địa chỉ trong thư này”.

Người gửi quê ở một thành phố phương Nam. Và giáo sư Vũ là bạn của chị. Chị có vẻ khá kính trọng người này.

Người gửi thư giới thiệu có gương mặt phúc hậu, đẹp kiểu Á Đông. Cô luôn thích vẻ dịu dàng của chị. Chị làm dâu bên Mỹ. Chị bay về Việt Nam thường xuyên, cứ như thể từ Mỹ về Việt Nam chỉ như người ta ra bến xe, leo lên xe chất lượng cao, ngủ một giấc là xong chặng đường. Cô thật ngưỡng mộ chị vì đã chọn cách sống thoải mái như thế. “Cách sống” đó là sự lựa chọn tựa vào vai một người chồng hơn chị tới gần ba mươi tuổi. Chị giới thiệu giáo sư Vũ là bạn quen biết đã lâu. Cô đoán chừng giáo sư cũng trạc tuổi chị.

Sau đó cô khá khó chịu với kiểu giao dịch của người được gọi là “giáo sư” kia. Những câu từ trao đổi giống như kiểu chỉ cần anh ta vẫy tay là sẽ có hàng tệp người được xếp trong bộ nhớ cái máy tính chi chít con số của một kẻ kiêu ngạo. Trong vòng vài chục tiếng, cô coi như tạm quên vụ việc này, không định cộng tác với dự án. Chẳng vì gì cả. Không thích là không thích.

Trong lúc ngồi chờ giờ vào buổi họp online của nhóm Môi trường Xanh, cô lại mở email của giáo sư Vũ ra đọc lại, tự nhiên không thấy bực bội nữa. Có vẻ cách giao dịch này hợp với người phương Tây hơn những kẻ Á Đông có dòng máu thông minh nhưng ngốc như cô, liền trả lời: “Tôi sẽ tham gia chương trình của gs. Và sẽ chuyển dữ liệu của bên tôi cho gs sớm nhất có thể”. (Không thèm viết hoa chữ giáo sư, cô khẽ nhếch môi cười, thế mới xứng tầm).

Chừng vài phút sau, một dòng tin nhắn đến, vỏn vẹn chỉ có hai từ: Chào mừng.

***

Vào mùa cạn, sông Hồng được chia thành những nhánh nhỏ. Ở giữa dòng chảy là những bãi bồi. Năm nào cũng vậy, sông Hồng ngập, rồi sông Hồng lại cạn. Những bãi bồi nổi lên đến đâu, nhà tạm lại mọc lên đến đó. Chỉ có con người mới liều lĩnh thu xếp cuộc sống của mình ở bất cứ đâu có thể như vậy.

Nhưng quả thật những bãi bồi tạo nên những cồn đất đã kéo theo cây cỏ sinh sôi xanh ngát vào mùa xuân. Cũng thật lạ, ở những cồn đất rộng và cao, còn có những cây thân gỗ. Dọc con đường nhỏ dẫn vào khu nhà tạm, đây đó có những cây dâu da xoan lá xanh nõn đang kỳ kết những nụ hoa.

Trên mái những ngôi nhà được lợp bằng lá cọ, thấy lốm đốm những vảy rêu xanh.

Cô ngạc nhiên quá đỗi.

Trong dự án của giáo sư Vũ với nhóm Môi trường Xanh, có sự gắn kết của rêu. Từ sau khi bắt tay thực hiện dự án, cô cùng cả nhóm bò ra nghiên cứu về rêu. Rêu từ đâu ra? Sinh trưởng ra sao? Tác dụng kép của rêu như thế nào?

Lại có thư của người giới thiệu giáo sư Vũ với cô. Thư này dài hơn, có đoạn mô tả: “Rêu giúp quay về với chân tánh, với con người bên trong. Những người vội vã thường chạy theo thời gian, hướng đến cái đang tới, đến vị lai, cái to lớn, cái giá trị thị trường... Họ lao ra đường, ra đồng, ra thành phố, ra chợ... Họ ít có thời gian, ít có tâm trạng tìm chỗ trú ẩn trong ngôi nhà thời gian, đi ngược chiều thời gian để tìm những giá trị cho hiện tại và tương lai. Và vì thế, họ ít quan tâm đến bản thân mình, đến nhau và những gì được mất... Giáo sư Vũ nghiên cứu và thực hiện những dự án phủ xanh đất trống đồi trọc bằng những cây cỏ rất khác lạ; anh ta cũng tương tự một bức tường phủ đầy rêu xanh thâm u huyền bí. Em có thể là một vầng dương được không?”

Cô và giáo sư Vũ cũng đã trao đổi với nhau qua hàng đống email, gọi điện bàn bạc. Giọng anh ta còn rất ấm và chất giọng là của một thanh niên. Sau khi ký hợp đồng phục hồi và nuôi trồng rêu xanh trên những mái lều tạm và những bức tường gạch của bãi Ngang giữa sông, cô mới dần hiểu ra, họ là một nhóm chuyên đi tìm hiểu những miền đất tạm, những vùng địa tầng không ổn định. Họ không khác lắm với nhóm Môi trường Xanh của cô, đều chung mục đích tạo dựng giúp đỡ để màu xanh sinh sôi nảy nở. Phía họ luôn kiếm tìm giúp đỡ cuộc sống những con người vùng đất bãi bồi, bãi lở, bãi đất kẹp, những thung sâu đèo cao..., bất kỳ chỗ nào có những con người sống tạm bợ, không được phê duyệt cắm sào ngụ cư... Họ đưa nhóm khách thích trồng cây, chăm sóc vật nuôi đến những vùng cư dân sống tạm đó, giúp cho dân biết cách vun vén lại nơi ở tạm của mình để có thể đón được khách du lịch sinh thái, cải thiện đời sống. Sau đó phối hợp với chính quyền đưa dần người dân vào cuộc sống ổn định hơn.

Vậy là nhóm Môi trường Xanh của cô lên phương án cấy rêu, mở tọa đàm tìm phương hướng nuôi cấy nhanh nhất có thể và đảm bảo đời sống lâu bền của loài thân thảo này. Người ta đã quá quen với những vườn hoa rực rỡ, những vườn cây thuốc độc đáo nên rêu lại thu hút sự chú ý tò mò của du khách nước ngoài.

***

Bãi Ngang sông Hồng có những ngôi nhà tạm. Và dự án du lịch sinh thái ngay bên sườn Hà Nội, trong lòng Hà Nội, đúng hơn là ngay giữa lòng sông Hồng đã được hình thành. Để giờ đây cô đứng trên bãi Ngang mà ngỡ ngàng, giống như lọt giữa một thảm xanh thần tiên. Những vườn bưởi, những vườn hồng lúc lỉu quả. Kia nữa, thật đẹp là những thân đào khẳng khiu mà người ta mới vặt trụi lá để chuẩn bị cho hoa nở bung khi đón gió xuân. Đất bồi sông Hồng rất hợp với đào. Có thể mưa ngập, nước thượng nguồn đổ về khiến xung quanh bãi Ngang chìm lút trong nước, rồi thì đào sẽ chết ngập trong nước. Nhưng năm nào thoát ngập thì đào nở vô cùng quyến rũ khiến lòng người nao nao tựa như đã độ tiết xuân.

Cô đi xe máy sang bãi Ngang.

Dựng xe ngoài cổng một căn nhà tạm, cô đứng ngây ra ngắm những mảng rêu đang bò xanh trên mái nhà.

Tường của những căn nhà được chọn cấy rêu thí điểm dựng bằng khung sắt, ken bùn và rạ. Nền nhà bằng đất nện. Bếp làm bên trái nhà, phía ngoài gác những bó củi. Kiềng bắc bếp y như thời xưa cũ.

Bà Lãm chủ nhà đang lúi húi luộc sắn bằng cái nồi gang. Thấy cô đến, bà khẽ reo:

- Tôi đang chuẩn bị nồi sắn thật to để chiêu đãi mọi người đây.

Cô sà xuống bên nồi sắn đang sôi lục bục.

- Hôm nay khách sang đấy bác ạ. Bác luộc để mang ra chợ bán hay sao mà nhiều vậy. Để cháu mua hết nhé, lát khách đến ta chiêu đãi họ. Họ là một nhóm nhà văn bên Hàn Quốc sang. Họ rất thích tìm hiểu những nơi khác biệt.

Bà Lãm cười tươi, gương mặt khắc khổ giãn ra:

- Sáng ra tôi đã có linh tính thể nào cô cũng sang, rồi sẽ có khách đến. Tôi chuẩn bị hết rồi. Cô xem, ở kia là mấy cái cuốc rất chắc cán, rồi thúng, rổ sàng, đủ cả. Cô nhìn lên mái nhà chưa? Rêu đang xanh đấy.

- Vâng, chiều muộn hôm qua công ty cháu cũng đã đón khách đặc biệt. Là giáo sư Vũ mà chúng cháu hay nhắc với các bác đấy. Anh ấy bay ra trước và sẽ trực tiếp đưa đoàn khách đến tham quan nhà vườn ở đây. Rồi họ sẽ lao động thực sự đấy.

Cả hai cùng cười thật vui. Nồi sắn tỏa hơi thơm bùi. Cô hít hà cái hương vị quê, không chỉ là mùi sắn luộc, mà còn cả mùi khói cay nồng tỏa thứ hương dầu bạch đàn.

- Phường có vào đo đạc chụp ảnh rồi đấy cô ạ.

- Vâng, chúng cháu cũng đã làm việc cụ thể, xin phép phường để thực hiện dự án mà bác. Dự án của chúng cháu, điểm quan trọng nhất là giúp mọi người ổn định cuộc sống và có nguồn thu nhập chính đáng. Về cơ bản là bà con khai báo, gắn bó với chính quyền, lập tổ tự quản, tự ổn định cuộc sống.

- Năm mới cũng sắp đến rồi. Đào đang kết nụ rồi cô ạ.

***

Trích nhật ký của cô gái thông minh nhưng ngốc:

“Tôi ngồi bên anh mà đầu cứ nghĩ vẩn vơ về dự án mà tôi đang theo đuổi, và vì nó mà tôi đã trò chuyện trao đổi với anh, đã thổ lộ trong vô thức những chuyện mà có lẽ một nhà khoa học như anh không quan tâm (ban đầu tôi hình dung là một ông giáo sư cứng nhắc, già cỗi và rất bảo thủ trong tư tưởng tự do triệt tiêu của mình). Không biết những ý nghĩ cứ tuôn từ đâu đó, để tôi vô duyên vô cớ nói với anh ta những chuyện không liên quan dự án, những chuyện như kiểu người yêu nói với người yêu nơi xa. Sự thật là do tiềm thức của tôi bật mở. Tôi không hề cố ý. Và cứ như vậy, sau mỗi cuộc chuyện trò cách nhau hàng ngàn cây số, là tôi tự vấn mình, đầu óc nặng trĩu những suy tư. Có thể người đàn ông này không có chút rung động nào với một cô gái như tôi. Có thể anh có một mối tình đam mỹ. Hoặc có thể anh sinh ra chỉ để nghiên cứu các công trình, và đêm về thì mở các cuốn kinh Phật ra để nghiên cứu cõi sinh linh, hay đo chuyển động của vũ trụ..."

Tôi khẽ co đôi vai, như thể nếu tôi để cho thân thể tự nhiên quá, sẽ tiết lộ với anh cái điều mà tôi không bao giờ muốn anh biết. Đó là tôi đã nhớ anh suốt cả thời gian dài. Tôi vật vã với nỗi nhớ kỳ lạ ấy. Ban ngày nhớ. Ban đêm mộng mị. Bóng dáng người con trai xa lạ chưa một lần gặp cứ thấp thoáng xa lại gần bên tôi suốt từ khi cái dự án chết tiệt kia làm cầu nối, như cách trêu ngươi tôi. Tôi một mình ôm nỗi nhớ người dưng. Và vì sao cứ nhớ thì tôi không biết, nếu biết được vì sao, có lẽ tôi đã biết cách từ bỏ.

Tôi vật vã như thế suốt cả thời gian dài. Một mình âm thầm nhỏ những giọt nước mắt bẽ bàng. Và rồi tôi hiểu sẽ yêu thương anh theo cách của mình. Tôi nhận ra sự cô độc trớ trêu của mình. Nhưng tình cảm của con người nào có lý lẽ gì. Thôi vậy. Hãy dành cho nhau khoảng trời tự do không vướng bận. Anh như cánh chim sẽ vụt bay cao bay xa trên bầu trời lấp lánh muôn ngàn ánh sáng phản chiếu mặt trời, và muôn ngàn vì sao mỗi khi dải ngân hà phủ lên mặt đất màn đêm đen thẫm. Tôi nhỏ nhoi đứng dưới mặt đất mà ngước lên nhìn theo cánh chim tự do ấy.

Tôi không nhớ ra là tôi chỉ có được những giây phút ngắn ngủi này, được ngồi bên anh, để có thể sau này suốt cả cuộc đời, tôi không thể nào quên nổi.

Thực sự là anh đang ngồi bên tôi. Là thực chứ không phải một giấc mộng mị nào đã từng đến. Không phải những ám ảnh cô đơn suốt bao tháng ngày qua. Tôi không thể lý giải vì sao lại cứ nhớ đến người con trai này.

Tôi hoàn toàn không biết gì về anh.

Vậy mà bây giờ người ấy lại đang ngồi bên tôi. Như món quà của vũ trụ ban cho người con gái ngốc là tôi. Còn tôi thì không dám động cựa, không dám tiết lộ, không dám có cả sự bình đẳng như hai người bạn. Không gì hết. Nên tôi cứ co cứng người lại.

Tôi rất muốn nói với anh: "Tôi nhớ anh ngay cả khi đang ngồi bên anh".

***

Khi anh xuất hiện trước mặt cô, lần đầu tiên họ biết mặt nhau.

Gương mặt cô là gương mặt của một thục nữ, e lệ và khả ái.

Gương mặt của anh chuyển từ một vẻ mặt cứng nhắc chứa đầy công việc sang vẻ mặt của một chàng trai còn khá trẻ và lịch lãm.

Anh giơ tay ra nắm lấy tay cô.

- Tôi muốn đến điểm đầu tiên ở Hà Nội là Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Biết là đã gần cuối ngày, nhưng ta tranh thủ nhỉ. Em đưa tôi đến đó nhé. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi thăm vườn rêu.

Đấy là buổi tối thứ sáu đầu tiên của tháng cuối năm lịch mặt trăng. Mùa hoa đào sắp nở. Những cánh hoa ngập ngừng rồi sẽ nở bung sắc màu quyến rũ.

Những bóng đèn cao áp trong thành phố bắt đầu được bật lên. Mưa lác đác phả hơi mù lạnh lạnh. Chỉ sớm mai thôi, vầng dương sẽ bừng lên trên thành phố này những ánh đỏ của mùa xuân...

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà