Xưa và nay

“Thảm cỏ bờ sông Hồng” ngày ấy

Thanh Thảo 09/02/2024 10:17

Vậy mà đã 49 năm rồi. Ngày hòa bình thống nhất ấy, khi tôi cùng nhà văn Nguyễn Khắc Phục đi xe đò từ Huế ra Hà Nội về thăm cha mẹ mình, sau 5 năm xa cách để đi vào chiến trường.

tham-co.jpg

Ra tới Hà Nội vào buổi chiều, Nguyễn Khắc Phục dẫn tôi về thăm anh ruột của Phục ở khu tập thể Kim Liên, rồi chúng tôi đi bộ tới nhà đạo diễn Đặng Nhật Minh để mượn xe đạp. Nhà thầy má tôi tận bên Gia Thượng, Ngọc Thụy, Gia Lâm, cạnh đê sông Hồng. Đạo diễn Đặng Nhật Minh vui vẻ cho tôi mượn chiếc xe Phượng Hoàng, một “của quý” hồi đó. Tôi hớn hở đạp xe qua cầu Long Biên, cây cầu quá quen thuộc, cây cầu đầy thương tích chiến tranh. Hồi chưa đi chiến trường, tôi thường xuyên đi bộ hoặc đạp xe qua cầu Long Biên.

Đầu năm 1971, tôi vào chiến trường Nam Bộ, đi sớm hơn đoàn nhà văn trẻ chi viện cho chiến trường. Trong đoàn có nhiều bạn của tôi như Trần Vũ Mai, Vũ Ân Thy, Nguyễn Văn Đồng, Lê Điệp, Nguyễn Khắc Phục, Phạm Quang Nghị... Tất cả mấy chục anh, chị em được chia ra đi ba chiến trường: Trị Thiên, khu Năm, Nam Bộ. Trần Vũ Mai và Nguyễn Khắc Phục đi khu Năm.

Do tôi đi Nam Bộ trước 3 tháng nên mãi sau này tôi mới được đọc bài thơ “Thảm cỏ bờ sông Hồng” do Trần Vũ Mai viết trước khi anh vào chiến trường. Bài thơ gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Không chỉ vì tôi đã quen thân với cầu Long Biên hay những bãi cỏ sông Hồng, mà vì đó là bài thơ được viết theo phong cách thơ hiện đại, nên tôi dễ đồng cảm. Vì thơ hiện đại cũng là xu hướng thơ của tôi từ khi đặt chân lên Trường Sơn. Trước khi đi chiến trường, Trần Vũ Mai làm biên tập ở NXB Phổ Thông, cùng cơ quan với nhà thơ Nguyễn Mỹ. Vốn rất ngưỡng mộ thơ và cả cuộc đời chiến đấu oanh liệt của nhà thơ Trần Mai Ninh nên anh lấy bút danh Trần Vũ Mai, thực ra tên thật của anh là Vũ Xuân Mai. Anh cũng rất yêu quý thơ và con người Nguyễn Mỹ. Trước khi đi chiến trường, Nguyễn Mỹ có bài thơ nổi tiếng “Cuộc chia ly màu đỏ” viết ngay tại Nhà xuất bản Phổ Thông.

Bài thơ “Thảm cỏ bờ sông Hồng” không chỉ cảm động, nó hay còn vì sự mới mẻ, cách thể hiện thơ tự do đạt tới độ chuẩn mực. Điều ấy hơi hiếm với thơ miền Bắc hồi ấy, dù thời điểm đó thơ Phạm Tiến Duật đã chiếm lĩnh thi đàn thơ chiến trường ở miền Bắc, ở Hà Nội.

Bài thơ “Thảm cỏ bờ sông Hồng”, theo tôi, là một trong những bài thơ hay viết về Hà Nội hồi chiến tranh. Bài thơ rất đậm chất số phận, rất riêng tư, nhưng lại đầy không khí của tình yêu thời chiến tranh khốc liệt. Hồi ấy, tình yêu tươi thắm và giản dị như một bông cúc đại đóa mà cô gái cầm trong tay tới tiễn biệt người yêu đi chiến trường, xanh trong trẻo như những thảm cỏ bờ sông Hồng mùa xuân.

Đầu thế kỷ XXI, nhà thơ Nguyễn Đỗ, cư trú tại Hoa Kỳ, trong khi phối hợp với nhà thơ hậu hiện đại nổi tiếng ở Mỹ là Paul Hoover dịch một tuyển tập thơ Việt Nam xuất bản tại Mỹ, đã tình cờ được đọc bài thơ “Thảm cỏ bờ sông Hồng” của Trần Vũ Mai. Bài thơ khiến Nguyễn Đỗ rất xúc động và dù chưa hề quen biết Trần Vũ Mai nhưng anh đã quyết định chọn bài thơ này vào tuyển tập thơ Việt Nam xuất bản tại Mỹ.

Đúng như vậy. Thơ hay, thì dù từng trôi lạc ở đâu, cuối cùng vẫn được nhận ra. Nhớ thương Trần Vũ Mai (anh đã qua đời tháng Giêng năm 1991), tôi lại nhớ bài thơ hay anh viết trước lúc lên đường vào chiến trường khu Năm, vào tháng 3-1971:

Thảm cỏ bờ sông Hồng

“Buổi sớm

gương mặt em như xa vắng

anh đi những phố hè

tìm mọi mảnh đường quen

lỗ đỗ tinh mơ rêu phủ

đường cong xa vời

gạch lửa phơi đỏ thắm

Đã từng mưa ở đây

Nắng đã từng trắng

mảnh tường tươi này

anh thuộc lòng dấu cũ em qua

Bữa ấy chúng mình đi trong đêm

lửa đạn sông Hồng

mưa lũ

tay em lạnh mà không run sợ

anh nghĩ ngày mai còn trời đạn ấy

mặt anh thì sạm cháy

nhưng ngày mai ơi

chớ vắng bàn tay em

trên đôi vai người lính của ta cứng cỏi

từ năm vào cuộc

ngày mai ơi

Hà Nội không phai

suốt một ngày bầu trời thăm thẳm

nhớ riêng em

tôi nhớ những gì tôi chưa có được

thảm cỏ bờ sông Hồng non tơ

màu cẩm thạch nghiêng chào giã biệt

nếu ta có lỗi với em

cũng vì ta muốn mình không có lỗi

trước mặt em còn được tươi cười

giọng vang và trẻ mãi

bao giờ ta cũng chỉ là ta thôi

Cùng với những gì ta mến yêu

sầu tư mộng tưởng

thảm cỏ bờ sông Hồng phủ bọc trái tim

nơi sâu kín ấy cũng đã bị đạn bom

chạm tới

những tròng mắt đảo điên để ý đến ta rồi

đừng buồn em nhé, bây giờ

hồi em buồn nhớ

anh còn buồn hơn

Em

nhỏ bé mà trắng tinh

trước mặt thảm cỏ dòng sông

cầm tay một bông đại đóa

em ạ, chớ buồn

anh vào cực Nam đây.

Thanh Thảo