Hà Nội văn

Cây đào phai trước ngõ

Nông Quốc Lập {Ngày xuất bản}

Đoàn tàu thời gian rời sân ga mải miết lao về phía trước không bao giờ dừng lại, chỉ có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông là chuyển động quay vòng để cây cối ra hoa, kết trái. Mỗi mùa ra hoa, cây thêm một vòng tuổi, mỗi mùa lá rụng, con người cũng già thêm một năm.

minh-1.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Khởi đầu mùa xuân mang ý nghĩa tốt đẹp, bao lời thầm khấn, bao điều hy vọng, cầu mong đạt được nhiều thắng lợi. Những đứa trẻ háo hức mong chờ năm mới đến sớm, những người có tuổi lại mong thời gian chầm chậm trôi đi. Chỉ khi đã có tuổi, mới thấy một ngày được sống là một ngày còn được ngắm bầu trời trong xanh, mặt trời lặn, mọc, ngắm nhìn đồi núi điệp trùng xa với bao cây cỏ xanh ngút ngàn căng tràn sự sống.

Bà tôi ngày trước thường ngồi trên chiếc cối gỗ, mắt nhìn ra đầu ngõ. Bà đang nhìn vào những kỷ niệm một thời đã lùi xa tít tắp. Góc vườn trước ngõ từng có một cây đào cổ thụ vẫn thường ra hoa đúng vào những ngày đầu năm mới. Nhưng từ ngày bà đi xa, cây đào cũng tàn lụi, thân cây hóa thành đất bụi. Góc vườn ấy còn biết bao loại quả cây nhà lá vườn để bà tôi có tiền trầu cau. Những cây cam, quýt lá vẫn xanh tươi bốn mùa, quả chín vàng mỗi khi Tết đến. Hàng chuối tiêu luôn có những buồng vừa chín để cúng tổ tiên vào những ngày tuần rằm. Những cây đu đủ được chăm bón cũng mang trên thân trĩu trịt quả. Mảnh vườn cũng đã từng góp phần cho gia đình tôi đi qua những khó khăn của cuộc sống bộn bề. Chiếc cối gỗ nghiến giã gạo bằng chày tay vẫn được cả nhà tôi gìn giữ cận thận.

Mỗi lần về quê tôi như vẫn thấy bóng bà ngồi trên đó như chưa hề chia xa. Có lần tôi ngồi lên trên chiếc cối, mắt nhìn ra ngoài ngõ, trong đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ táo tợn. Tôi sẽ lên núi bứng một cây đào phai về trồng xuống nơi gốc đào cổ thụ đã từng sinh trưởng kia. Tôi sẽ chọn một cây đào ba cành đẹp nhất, hai cành sẽ được cắt đi để ghép vào hai cây khác.

Dường như khoảnh đất này chỉ thích hợp để trồng đào thì phải, cây đào tôi trồng xuống bén rễ tốt tươi. Mỗi năm cây ra hoa đúng dịp Tết cổ truyền. Bà tôi linh thiêng ở trên trời nhìn thấy chắc cũng vui lắm. Nhiều người đi đường đã phải dừng ngắm cây đào lạ. Cây đào phai ba cành lớn, cành nở đầy những cánh hoa phơn phớt hồng, cành rực rỡ những bông bích đào tươi thắm, cành còn lại là bông hoa mận sắc trắng tinh khôi. Không rủ nhau mà ba màu hoa nở cùng một dịp, có lẽ bởi hoa có chung một gốc, cùng được bàn tay con người chăm sóc cẩn thận. Đã có nhiều người tò mò muốn hỏi “bí quyết” chăm cây, nhưng người trồng nào có bí quyết gì. Trồng đào là để nhớ đến người bà tôi yêu quý nhất. Cấy ghép cây là sở thích của người vui thú điền viên, mong muốn những màu hoa rực rỡ hòa trong cùng một không gian tĩnh lặng nơi quê nhà. Cây đã không phụ lòng người, mỗi dịp Tết đến xuân về đã trổ bông khoe sắc để không ít người khách đi đường phải dừng lại ngắm nhìn và chụp ảnh làm kỷ niệm. Bản thân người trồng cũng thấy vui vì đã mang được thêm niềm vui đến cho mọi người trong những ngày năm mới...

Nông Quốc Lập