Hà Nội 360

Bài tham dự Cuộc thi viết “Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” Hà Nội mùa cây thay lá

Đặng Thùy Tiên {Ngày xuất bản}

Tôi trở lại Hà Nội vào một sớm tháng Ba, trời vẫn se sắt lạnh. Xe taxi đưa tôi chạy lòng vòng quanh khu phố chật kín những nhà cửa san sát nhau dưới bầu trời xám xịt sương mờ.

Nghe qua chương trình dự báo thời tiết trên đài thì ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngày hôm nay đang ở mức cao, có thể gây nguy hại tới sức khỏe của con người.

minh-hoa.jpg

Bình thường tôi không quen với việc dùng điều hòa nên đành phiền bác tài tắt máy lạnh để mở cửa xe cho thoáng. Một cơn gió lạnh thổi vào người khiến cho tôi phải kéo cao cửa kính xe. Tôi từng sống ở Hà Nội một thời gian dài, gần như đã quen với nếp sống, với thời tiết ở đây nên mỗi lần đến với Thủ đô cơ thể tôi đều có thể bắt nhịp ngay với sự nóng lạnh đột ngột nơi đây.

Mỗi lần trở lại Hà Nội, trong tôi đều thương nhớ biết bao những kỷ niệm trong suốt khoảng thời gian tôi từng sinh sống. Từ căn nhà trọ chật chội ngay gần chợ Phùng Khoang, con ngách nhỏ ngoằn ngoèo chạy ra đường Khuất Duy Tiến (con đường tắt bạn tôi chỉ cho để rút ngắn thời gian đạp xe đi học)... đến những người bạn tôi từng gặp, từng có những kỷ niệm vui buồn tại thành phố đã có hơn nghìn năm tuổi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ đồng rừng, đã quen với không gian thoáng đãng của núi đồi nên lần đầu gặp gỡ Hà Nội cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ, choáng ngợp trước khung cảnh nhộn nhịp sôi động, xe cộ đi lại như mắc cửi. Bước vào một nơi chỉ từng nghe trên ti vi, trên sách vở tôi đã không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình khi đặt chân xuống ga Hàng Cỏ, một chút bồi hồi, xao xuyến, một chút sợ hãi, lo lắng, lại có thêm một chút của sự phấn khích như con chim non được tung cánh bay vào bầu trời tương lai vậy.

Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hoài bão về tương lai đã cùng tuổi thanh xuân của tôi lưu dấu lại Hà Nội. Dù rằng theo thời gian, theo tính chất công việc của mình, tôi đã đặt chân tới nhiều vùng đất khác nhưng trong trái tim của tôi, tình cảm với Hà Nội vẫn là phần nhiều. Hà thành như quê hương thứ hai của chính tôi, trở lại Hà Nội, với tôi giống như trở về quê cũ. Về thăm quê thì lần nào cũng nôn nao, bồi hồi. Đặt chân tới nơi là phải ăn một bát bún chả ở ngay cạnh chợ Đồng Xuân, ăn miếng chả thịt với nước chấm chua ngọt cùng sợi bún lá mềm mát thì bao nhiêu mệt nhọc của một buổi đi xe với nắng gió bụi đường dường như tan biến đi đâu cả.

Mỗi lần về Hà Nội, tôi hay có thói quen ngắm khung cảnh phố phường để xem những thay đổi của Thủ đô, cũng là một cách để tôi lưu lại trong trí nhớ của mình những quang cảnh của thành phố, để mai này có rời xa Hà Nội tôi lại lần giở ký ức để thấy có một Hà Nội rất gần, một Hà Nội luôn luôn ở trong trái tim mình. Này đây Ô Chợ Dừa, này đây ngõ Văn Chương, này đây Cửa Nam, này đây hồ Hoàn Kiếm, này đây bánh mì Phúc, kem Tràng Tiền...

Trở lại Hà Nội lần này tôi vẫn mang trong mình một tâm trạng nôn nao khó tả, nhìn quanh hai bên đường, lên cao một chút thấy có thoáng đãng hơn bình thường. Trên những tàng cây, lá đã rụng hết chỉ còn trơ ra những cành cây khô khốc tạo ra một khoảng trống rộng lớn. Và kìa, những chồi non biêng biếc xanh mặc dòng đời vội vã, mặc khói bụi ô nhiễm đã bật tung khỏi những cành cây khô khẳng khiu điểm tô cho Hà Nội những màu sắc mới, những màu sắc chứng minh cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Những chồi hồng của cây sấu, cây lộc vừng, cây xà cừ; những lá non xanh biêng biếc của cây bàng bung tỏa ra giữa trời trên khắp các tuyến phố khiến lòng người cũng thấy hân hoan.

Bây giờ tôi mới chợt nhận ra, tuy mình đã từng ở Hà Nội nhiều năm, đã trải qua nhiều mùa lá rụng, nhiều mùa cây thay lá nhưng vì công việc bận rộn nên tôi chưa từng để ý tới và coi đó như một việc tự nhiên của cây cối. Hôm nay, giữa tiết trời se se lạnh của một trận rét muộn, rảnh rang đi giữa phố phường nhộn nhịp tôi mới có thời gian để ý tới một nét đẹp tự nhiên của Hà Nội, đó là mùa cây thay lá. Những chồi, những búp, những lá non tơ căng tràn nhựa sống kia không chỉ đang báo hiệu mùa xuân vẫn đang ngự trị mà còn nhẹ nhàng rải vào lòng người một sự an yên giữa xô bồ tấp nập. Cây cối vẫn đang lặng lẽ cóp nhặt cho Hà Nội một bầu không khí trong lành. Hà Nội mùa cây thay lá thật nhẹ nhàng, thật xinh đẹp và thật ấm áp giữa những cơn gió lạnh như tạc vào lòng kẻ tha hương một niềm tin yêu vào cuộc đời.

Đặng Thùy Tiên