Hà Nội văn

Tình trăng

Truyện ngắn của Đan Ngọc {Ngày xuất bản}

Trăng mười bốn tròn vành vạnh. Làng chài nhỏ bên sông Đáy đã chìm vào đêm đen tĩnh mịch. Ngoài tiếng ếch nhái gọi bạn tình, Hùng nghe rõ tiếng gió đêm thì thào mơn trớn đám lau trắng đương thì nở rộ.

Đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống từ khi trăng còn ngay trước mặt, đôi mắt anh ghim chặt về phía con đường đất từ làng rẽ xuống. “Chờ chút nữa, một chút nữa thôi" - miệng anh lẩm nhẩm. Thế mà “một chút nữa" cũng đã qua vài tiếng đồng hồ.

mh-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Vừa quay người, anh chợt nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Dưới ánh đèn đường leo lắt, một bóng đen ngày càng trải dài về phía bờ sông. Miệng bất giác nở một nụ cười, nhằm hướng con đường nhỏ anh chạy thật nhanh rồi khựng lại, ôm chầm người vừa xuất hiện. Người ta vẫn bảo làm gì vụng trộm cũng mang lại cảm giác sung sướng, nhưng với anh, vạn bất đắc dĩ mới phải như cò ăn đêm.

Hai người thong dong bước đi trở lại bờ lau. “Hôm nay cả nhà ngủ muộn, em phải chờ mọi người ngủ say mới đi được”. Vừa dứt lời, Lan vội đưa hai tay lên che miệng, người cúi gập xuống như muốn nôn. Hùng luống cuống đỡ: “Em có mệt lắm không?”.

***

Hùng, Lan và Cường vốn là ba người bạn thân từ nhỏ. Trong khi Cường luôn công khai thể hiện tình cảm với Lan thì Hùng lặng lẽ ở bên Lan chứng kiến tình yêu của đôi bạn. Chẳng ai biết Hùng đã âm thầm sống hai cuộc đời - mộng và thực suốt hơn mười năm. Chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, anh mơ thấy anh và Lan trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt dưới ánh trăng huyền ảo, giữa bãi cỏ lau bên triền sông thân thuộc, nơi ôm ấp tuổi thơ của ba đứa trẻ. Khi tỉnh dậy, tình yêu ấy lại hóa thành hàng trăm mũi kim đâm vào tim anh. Có lẽ, chỉ những ai từng trải qua tình đơn phương mới thấu được sự khổ sở ấy. Ngày anh nhận được thiệp đám cưới cũng là ngày anh biến mất khỏi làng không lời từ biệt.

Bặt vô âm tín suốt hơn năm năm, bố mẹ Hùng chỉ biết anh đang sống và làm việc trong Sài Gòn. Năm đầu tiên mới đi không về, ba năm tiếp theo vừa dính đại dịch vừa bận việc nên anh cũng không về. Thực ra chỉ mình anh biết đó là cái cớ anh nói với gia đình. Tưởng thôi nhớ là đã hết yêu, anh mới dám quay về chốn cũ. Nhưng ngay khi nhìn thấy Lan, anh nhận ra tình yêu đơn phương gần hai mươi năm qua anh dành cho cô chưa hề thay đổi, chỉ là anh cố chôn vùi nó bằng công việc mà thôi.

Trăng trên cao in bóng xuống mặt nước lặng như tờ. Dòng sông này, ánh trăng này đã chứng kiến tình yêu lén lút của đôi tình nhân đang ngồi lặng lẽ trong đám cỏ lau. Vậy mà hôm nay, họ không lao vào nhau như mọi lần. Hùng nhặt một viên sỏi nhỏ, vung tay ném thật xa. Viên sỏi nảy ba lần trên mặt nước rồi lặn tăm, để lại những gợn sóng tròn đồng tâm làm bóng trăng dưới lòng sông tan ra. Lan khẽ thở dài ngước nhìn Hùng bằng ánh mắt đượm buồn, chờ đợi một câu trả lời rồi lại nhìn xuống bóng trăng đang loang dần.

Trăng trên cao tròn đẹp đến thế mà sao bóng trăng dưới nước lại méo mó, lao xao? Im lặng hồi lâu, cuối cùng Lan cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ trong suốt như pha lê, ánh mắt vẫn dừng lại nơi bóng trăng loang lổ: “Trăng... vỡ rồi phải không anh?”.

Trong phút chốc, cô thấy mơ hồ về người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này. Phải chăng những lời anh nói lúc mặn nồng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Trên đời này, ai thấu nổi tình trăng? Hùng từng nói tình yêu anh dành cho cô như tình trăng dành cho mặt trời, trăng chỉ tỏa sáng được nhờ mặt trời cũng như cô đã mang ánh sáng tới bên đời anh. Dẫu vậy, mặt trời đâu thể nào song hành cùng trăng. Mặt trời vẫn ngày ngày cô đơn một mình còn xung quanh trăng là bao vì tinh tú. Tình trăng thực sự dành cho ai, cô nào dám khẳng định nhất là sau những chuyện đã xảy ra.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng nhấc hai bàn tay cô bỏ vào lòng bàn tay mình.

- Em nhìn thấy trăng vỡ dưới lòng sông nhưng không có nghĩa trăng thực sự đã vỡ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào em cũng hãy tin anh.

Những giọt nước trong suốt lăn dài trên má Lan. Cô không ngờ suốt nhiều năm qua, cô sống như ngọn đèn dầu leo lắt chẳng đủ sức soi rọi cho chính mình, vậy mà sau tất cả anh lại nói anh là mặt trăng phản chiếu hào quang của cô. Ngày cô nhìn thấy anh bước qua cánh cổng nhà bố mẹ chồng tức nhà Cường, đôi mắt cô nhòe đi tưởng mình đang nhìn thấy ảo ảnh. Vậy mà, trong cái ngày trời giông xám xịt ấy, cô lại thấy lòng mình như có ai rắc từng sợi nắng, tâm hồn héo rũ của cô suốt mấy năm qua bỗng như hoa cỏ trở mình ngày xuân mới. Lan nhớ lại đêm đầu tiên của hai người, cũng dưới ánh trăng tròn và sáng như đêm nay, cô tự nguyện trao thân cho anh.

Từ khi trái tim biết rung động trước một người khác giới, cô đã yêu Hùng. Vậy mà người đó lại chưa từng nói yêu cô. Cô đến với Cường chỉ vì muốn chọc tức Hùng. Ngờ đâu, mọi chuyện ngày càng đi xa khỏi tính toán của cô. Khi tưởng mình đã thực sự mất Hùng thì anh lại trở về.

Từng nhành lau trắng muốt dịu dàng chạm vào đuôi mắt đượm nét buồn thăm thẳm của Lan. Từ từ xoay người đối diện cô, anh áp hai lòng bàn tay thô ráp lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp sau đó luồn chúng qua mớ tóc mượt mà, ôm gọn chiếc gáy thon cao và kéo về phía mình. Anh đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng như muốn nuốt trọn giấc mơ của đời mình.

Bất ngờ một ánh sáng trắng từ phía sau rọi thẳng vào mặt khiến hai người giật mình vội buông nhau ra. Theo phản xạ, Hùng đưa tay phải lên che bớt một phần ánh sáng còn tay trái ấp đầu Lan trong ngực như đang cất giữ một món đồ quan trọng. Tiếng bước chân ràn rạt đạp lên mớ cỏ lau ngày một gần hơn khiến người Lan run lẩy bẩy, tay vò chặt vạt áo Hùng. Cô toan đứng lên kéo anh bỏ chạy thì anh bình tĩnh giữ chặt lấy cô, ánh mắt anh nhìn cô mạnh mẽ và quyết đoán hơn bao giờ hết.

- Hùng... thực sự là mày...

Giọng người đàn ông xé tan màn đêm thanh tịnh.

- Bố, con yêu Lan!

Hùng đỡ Lan đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt bố, tay anh siết chặt tay Lan.

- Mày... mày... đồ...

Ánh đèn pin đang rọi về phía hai người bỗng vọt lên trên không trung rồi xoẹt xuống vạt cỏ lau theo hướng ngã của bố Hùng. Nhận ra bố lên cơn hen mãn tính, Hùng vội chạy lại lục tìm thứ gì đó trong túi quần của ông. Tất cả túi quần túi áo đều rỗng, anh sốc người ông lên lưng mình không quên quay sang trấn an Lan khi thấy mặt cô đã chuyển sang màu tái nhợt:

- Em về nhà đi, đi cẩn thận. Đừng lo lắng gì cả kẻo ảnh hưởng đến con.

***

Mấy ngày sau Hùng không dám nhắc đến chuyện của anh và Lan trước mặt bố. Anh nhớ lại ngày đầu tiên trở về làng sau năm năm, anh mới hay tin Cường đã mất vì tai nạn giao thông ngay trước đám cưới một tuần. Sợ anh bận tâm nên bố mẹ giấu. Dù sao, người đã mất, anh ở xa về cũng không giải quyết được gì.

Bốn năm trôi qua, Lan vẫn một lòng chịu tang Cường. Ngày đó, sau khi Cường mồ yên mả đẹp, cô vẫn cố chấp tổ chức hôn lễ không chú rể dù gia đình hai bên hết lời khuyên giải. Ai cũng tưởng vì cô quá yêu Cường. Chỉ có cô suốt bao năm vẫn một mình gặm nhấm sự dằn vặt, oán trách bản thân. Nếu ngày ấy, cô không hẹn Cường để hủy bỏ đám cưới, liệu Cường có gặp tai nạn hay không? Nếu cô không từ chối những lần Cường đòi hỏi, có lẽ giờ đây nhà anh không tới nỗi lạnh lẽo như thế này mà biết đâu sẽ là tiếng ríu rít của trẻ con. Và nếu không có cái ngày Hùng xuất hiện thắp nhang trước bàn thờ Cường, cô chắc vẫn an phận làm con dâu hiền thảo của bố mẹ Cường.

Dù đau lòng vì người bạn thân ra đi đột ngột, Hùng không muốn một lần nữa tuột mất cơ hội tỏ tình với người con gái anh yêu. Hơn hết anh cũng không đành lòng nhìn Lan tự hành hạ bản thân mình như vậy. Dẫu chỉ làm người thay thế, anh cũng chấp nhận. Vậy mà, khi anh nói hết những điều giấu kín trong lòng, Lan lại òa khóc nức nở. Anh chẳng ngờ số năm cô yêu thầm anh cũng không kém anh là mấy. Giờ đây khi cả hai đều hối hận vì đã không thành thật với tình cảm của bản thân thì cũng không giúp hai người lấy lại được thanh xuân đã mất. Trở thành người thiên cổ, Cường ở trên trời có lẽ cũng thấu được tình yêu của hai người. Phải nghĩ vậy, cả Hùng và Lan mới cảm thấy nhẹ lòng khi quyết định giữ lấy hạnh phúc mong manh này.

Nhiều lần dò hỏi ý của bố mẹ nhưng những gì Hùng nhận lại là thái độ phản đối quyết liệt chỉ bởi Lan là “đứa con gái sát chồng", theo lời ông thầy bói làng bên. Trải qua bao biến cố, Hùng và Lan mới nhận ra tình cảm của nhau nên anh càng phải bảo vệ ánh sáng của đời mình. Nhưng bên hiếu bên tình, anh chỉ có thể dùng tình yêu chân thành của hai người để thuyết phục bậc song thân. Anh tin rằng chỉ cần anh và Lan sống hạnh phúc sẽ có ngày bố mẹ anh chấp nhận cả Lan và giọt máu của hai người.

***

Đêm nay không trăng. Vậy mà trên mặt sông phía bên bờ lau trắng lại có bóng sáng tròn loang ra chạy liên tục. Một lúc sau ánh sáng ấy vọt lên bờ hướng về phía con đường quốc lộ. Theo sau một chấm tròn sáng khác là dáng của hai người một nam một nữ dắt tay nhau đùm đùm bọc bọc. Thu chiếc đèn pha lại, bố Cường tiếp tục rọi xuống mặt đất, miệng phát ra thứ âm thanh giả tiếng ếch gọi bạn tình chợt máy lên một nụ cười mãn nguyện.

Truyện ngắn của Đan Ngọc