Ngày lá về trên phố
Qua những ngày tháng Tư thời tiết đã hết hẳn nồm, ẩm. Nền trời như tấm voan mỏng, vời vợi, mênh mang. Nơi nơi, gió rắc từng nắm lá thổi tung lên không trung. Vũ điệu đất trời thời điểm giao mùa xốn xang và thú vị.
Cây trút đi nhựa sống theo từng chiếc lá vàng nhưng không héo hon, ủ rũ; vẫn xôn xao và nhỏ to những chuyện nhân gian theo quy luật bất biến của muôn loài. Và hoa đâu đó vẫn cứ thắm, lộc chồi nhú lên từng vồng thiết tha. Lá xanh còn vương mãi trên đỉnh chưa kịp biến đổi theo sắc diện pha tạp của thời gian và không gian. Bình tâm và thắm thiết.
Mỗi góc đường một sắc lá, một thảm khô. Đâu đó xà cừ rung từng nhịp bất tận, xô từng lớp sóng kéo dài miên man. Tưởng ai vừa cần mẫn trải một lớp chiếu hươm vàng. Bàn chân giẫm lên thảm lá, nghe lòng rộn rạo thanh âm giao mùa và khúc nhạc của bụi đường hòa với gió. Phía bên kia, dưới hàng sấu già, những khoảng nắng vàng ươm chảy tràn theo nhịp lá. Tưởng như cây có bao nhiêu lá đã nhuộm nắng cho kỳ hết mà vung vãi. Vỉa hè đan len, vỉa hè thêu lá, vỉa hè mở hội… Nhìn thềm nhà, góc phố vừa thấy bình yên vừa xao động. Tưởng như một khúc mùa thu vừa rớt xuống, lang thang đi lạc. Điều kỳ diệu nhất của tạo hóa là chồi mầm cứ nảy, lá xanh cứ ngời và lá vàng cứ rụng. Mỗi vật cứ thực hiện sứ mệnh giản đơn mà thiêng liêng, thầm lặng của mình.
Lại có những đoạn, những cung đường, không thể phân biệt được lá của loài cây nào nữa. Vì loài nào cũng mong manh, cứng cỏi và say mê trong vũ điệu của hành trình sau chót đời mình. Dù có chiếc đáp nhẹ nhàng, lưu luyến như chưa muốn rời cây mẹ, có chiếc ào ào hạ cánh, hòa nhịp với đồng đội đông vui. Lại có chiếc bối rối, ngẩn ngơ chọn một điểm thật an nhiên tự tại rồi mới khẽ khàng khép mắt đặt mình. Thi thoảng có những tiếng thì thầm, to nhỏ. Không hiểu là tiếng ca rộn ràng, say đắm hay lời thủ thỉ tâm tình của những sinh mệnh đang đi đến bến cuối của chuyến tàu cuộc sống? Và ga cuối - đường phố đã chứng kiến sự rời đi vừa thanh thản lại vừa hân hoan, rạo rực.
Trong muôn vũ điệu của lá và tràn ngập sắc vàng kiều mị, vẫn có một sắc đỏ khác biệt nổi giữa không trung. Là sắc của loài lộc vừng giăng hàng như đội quân hùng hậu đang rùng rùng vào trận. Một trận thay đổi sắc màu ngoạn mục đến ngơ ngẩn, khó tin. Chẳng cần nắng táp hay gió hun. Chỉ lây phây mấy độ mưa phùn mà cả hàng lộc vừng đã chuyển sang màu đỏ tía tự khi nào. Để rồi mỗi trận gió qua, xuất hiện cơn mưa màu đỏ và màn khiêu vũ của lửa - màn khiêu vũ mỗi năm một lần xuất hiện. Những vũ công không chuyên ấy thả dáng thả hồn để dành tặng cho không gian giao mùa những khoảnh khắc tràn đầy mỹ cảm.
Trên đường phố, dòng người tất bật lại qua, những bước chân rộn ràng, mau mắn. Và trong một thoáng vô tình, ánh mắt không khỏi bịn rịn, lưu luyến trước bức tranh sống động đang hiện diện xung quanh. Để thấy tạo hóa nhiệm màu và thiên nhiên diệu kỳ đến thế! Mỗi chiếc lá lìa cành đáp xuống để tan vào trong đất nhưng không kết thúc, không biến mất. Là sự dành dụm, tích tụ để mỡ màu lại nuôi dưỡng những mầm xanh. Và hoa rồi sẽ nở, hương rồi sẽ ngát.
Một năm bốn mùa, cỏ cây bao lần thay áo. Nhưng tấm áo lúc xuân - hạ sao sinh động và kiều diễm đến thế. Phố vừa xác xao vừa lay động. Rồi sẽ trôi qua chuỗi ngày mà sắc vàng, sắc đỏ ngập tràn - như cái chớp mắt, như giấc chiêm bao, để nhường chỗ cho màu xanh vĩnh cửu. Nhưng ai giữ được lòng mình thôi thổn thức, nôn nao khi một sớm, một trưa, một chiều nào đó, trong cái se se, hưng hửng, cái lãng đãng, bâng khuâng… thấy lá về trên phố. Cứ gọi về những yên tĩnh, xa xăm.
Lá hát bài ca của lá và gió thổi vũ điệu đón chào. Mùa mới sắp về. Lòng bất chợt ngân nga!