Hà Nội văn

Mưa rào mùa hạ

Khúc Quý Văn {Ngày xuất bản}

Mấy ngày tiết trời cứ oi oi, nồng nồng, đầy bức bối, thế mà chiều nay bỗng nhiên đổi gió. Từng dải mây đen xuất hiện từ phía đông lũ lượt kéo về tích tụ phủ kín bầu trời.

Không trung lóe lên những tia chớp sáng lòe, từng đợt sấm rền lan truyền đến, và những hạt mưa căng mọng nước đan chéo nhau rơi xuống tạo thành vô số vòng tròn bong bóng bồng bềnh trên nền sân gạch sau đó hòa thành dòng trôi theo ngõ phố. Mùa hạ không chỉ bừng lên với những ngày nắng nóng mà còn tạo ra những trận mưa mát lành sâu đậm kỷ niệm tuổi thơ...

14.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Tìm về ký ức một thuở đầu những năm 60 của thế kỷ trước, những trận mưa rào đầu mùa hạ đã lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm. Lũ trẻ chúng tôi ở vùng quê đất bãi sông Hồng trong mấy tháng nghỉ hè được rảnh rang chuyện học hành nên chỉ dành thời gian giúp bố mẹ việc nhà.

Nấu xong nồi cháo bí đỏ múc ra bát cho nguội rồi xếp vào cái mâm gỗ mộc, úp lồng bàn đan bằng nứa đậy kín để cả nhà ăn bữa tối là đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, tôi bèn hóng bạn bè gọi tụ tập.

Bữa gặp cơn mưa là tất cả lũ trẻ trong xóm í ới gọi nhau ra tắm mưa, bọn con trai đứa nào đứa nấy nhảy ùm xuống ao bèo giữa xóm rồi mỗi đứa bám vào một đoạn thân cây chuối để ở góc bờ ao, mỗi đoạn dài hơn 1 mét, thi nhau bơi ra giữa ao xem đứa nào bơi nhanh nhất, vừa bơi vừa hò reo và “tự xưng” là chú Gagarin lái tên lửa bay vào vũ trụ.

Những buổi chăn trâu bò trên bãi cỏ cạnh bờ sông Hồng, gặp trời mưa, lũ trẻ chia làm hai khu con trai, con gái riêng biệt cách nhau vài chục mét, cởi bớt quần áo để vào bên trong những con thuyền thúng đang dựng nghiêng ngoài bãi cho khỏi ướt, rồi chạy ào xuống sông đùa giỡn sóng. Đứa nào chăn trâu thì cưỡi luôn trâu xuống sông kỳ cọ tắm mát, lũ trâu thích thú cứ nhe mãi cái răng sứt ra mà cười.

Mùa hè, mùa mưa cũng là “mùa thu hoạch”. Khi thấy dấu hiệu sẽ có mưa rào vào lúc nửa đêm về sáng là tôi lại dặn mẹ gọi dậy sớm. Trời còn tờ mờ, anh em tôi đeo cái thời (giỏ đựng cá) lần theo những con ngòi, con rạch quanh khu ao làng là thế nào cũng bắt được những chú cá rô còn đang ngơ ngác ngược dòng nước chảy “đi tìm chân trời mới”. Thế là hôm ấy cả nhà lại có bát canh cá rô nấu cải xanh ngọt lịm với lốm đốm những hạt trứng cá rô vàng ruộm.

Đầu mùa hè, mẹ bao giờ cũng mua cho chục con ngỗng giống về “gột”, chăm bẵm. Hằng ngày, anh em tôi có nhiệm vụ băm chặt những củ khoai lang thành miếng nhỏ, trộn lẫn với cám gạo hoặc bột ngô làm bữa ăn cho ngỗng.

Vẫy cành tre lùa đàn ngỗng đi chăn trên bờ cỏ và ruộng khoai lang sau khi thu hoạch, chúng tôi vác cuốc, đeo cái bị cói trên vai rồi cần mẫn tìm, cuốc mót những mẩu khoai còn sót lại từ những cái mầm khoai nhú lên mặt đất sau những trận mưa rào để bổ sung thêm nguồn thức ăn cho đàn ngỗng. Sau mấy tháng hè, đàn ngỗng phổng phao lớn nhanh được mẹ mang ra chợ bán để có thêm tiền mua sắm quần áo, sách vở... cho mấy anh em chuẩn bị vào năm học mới.

Biết bao mùa hè đã đi qua cùng cơ man những cơn mưa rào mùa hạ, mỗi cơn mưa đều lưu giữ cho ta những kỷ niệm với những dấu ấn khó quên, nhất là khi còn ở tuổi ấu thơ. Những cơn mưa ấu thơ ấy dường như giúp cho mỗi người có thêm sự bình tâm, thanh thản trong nhịp sống hối hả, bộn bề những lo toan của cuộc sống hôm nay.

Khúc Quý Văn