Leck
Chức đang chuẩn bị nước tắm cho con thì chuông điện thoại reo. Anh nhìn màn hình, lau vội tay rồi cầm máy lên nghe.
Thấy chồng mặt mày căng thẳng, Hà sốt sắng hỏi: “Đơn vị có chuyện gì hả anh?”. Chức thở dài: “Con Leck bỏ bữa em ạ!”. Hà nhìn anh thông cảm: “Hay mai anh về đơn vị đi. Con Leck mà bỏ bữa thêm là ốm đấy”. Chức trầm ngâm một lúc rồi hôn lên trán đứa con mới chào đời gần tháng: “Có khi phải vậy em ạ! Hai mẹ con cố gắng nhờ ông bà hỗ trợ. Ổn định, cuối tuần bố lại về”.
Chức quen Hà khi chị tham gia đoàn bác sĩ thú y đến thăm khám sức khỏe cho những chú chó nghiệp vụ ở Trung tâm huấn luyện cảnh khuyển của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trời se duyên cho hai con người cùng yêu thương động vật mà đem lòng yêu mến nhau. Họ cưới nhau và rồi chị sinh cho Chức đứa con trai đầu lòng. Nghĩ lại Chức thấy mình thật may mắn. Ngày mới yêu nhau, vài người họ hàng của Hà gièm pha: “Yêu ai không yêu lại đi yêu anh giữ chó”. Nhưng bố Hà lại rất yêu quý, cảm thông. Hôm Chức đến xin phép gia đình cho anh được “tìm hiểu” Hà, ông rít một hơi thuốc lào, từ từ nhả khói rồi mủm mỉm nói với mọi người: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”.
***
Đây là lần thứ hai Chức xa Leck lâu kể từ dạo anh mổ ruột thừa, phải nằm viện hơn một tuần. Hồi đó con Leck chưa thấy anh về cũng bỏ bữa, đơn vị phải chiếu lệ cho nó đến thăm anh. Thấy chủ, nó rú lên một tràng dài rồi lao về phía trước khiến đồng đội anh phải ghì chặt dây xích. Khi nghe Chức ra hiệu lệnh Leck mới run rẩy khuỵu xuống, ánh mắt nhìn anh không rời... Anh thương quá vội ôm nó vào lòng, vỗ về.
Đã hơn hai năm thầy trò gắn bó với nhau kể từ khi Leck còn là chú béc-giê “choai choai” được đơn vị giao cho Chức chăm sóc, huấn luyện. Anh hướng dẫn từng động tác nhỏ, giáo dục nó tính kỷ luật như một người lính. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng sự kiên trì, nhẫn nại và tình yêu thương của anh, Leck đã hình thành phản xạ của một cảnh khuyển giỏi. Đôi mắt nó sáng đẹp, toát lên vẻ khôn ngoan nhưng cũng đầy tình cảm. Leck nổi bật hơn so với các chú chó còn lại của trung tâm. Mỗi lần tập luyện, đồng đội của Chức đều thích đóng vai “đối tượng” để Leck truy đuổi, tấn công. Sau khi mặc đồ bảo hộ làm vài động tác khiêu chiến, các “đối tượng” bỏ chạy. Chỉ chờ hiệu lệnh từ Chức, Leck lao đến xô đổ đối phương với tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng “hạ gục” mục tiêu.
Leck cũng như những chú chó nghiệp vụ khác khi được giao cho huấn luyện viên nào thì dường như chỉ gắn bó với người đó, từ huấn luyện chiến đấu đến sinh hoạt cá nhân. Huấn luyện viên vừa là người thầy vừa như một “bảo mẫu”. Mỗi lần “học trò” ốm đau, bỏ bữa, các anh lại lo lắng, chăm sóc như đứa con bé bỏng. Dạo năm ngoái, do thời tiết khắc nghiệt, Leck bị viêm phổi. Leck lúc ấy yếu lắm, nằm im bất động, tiếng thở khò khè khó nhọc. Chức đứng ngồi không yên. Anh ôm Leck, khẽ vuốt ve thảm lông hung hung, dịu dàng: “Chịu đau tí Leck nhá! Khỏi ốm nhanh để còn đi chơi”. Khi bác sĩ thú y cầm ống tiêm to đùng chọc mũi kim vào đùi, Leck giật thót, miệng không ngừng rên ư ử. Chức xót xa. Anh vuốt ve nhè nhẹ cho Leck dịu cơn đau.
Những ngày Leck ốm, Chức tự tay xuống bếp nấu cháo cho nó. Anh băm nhỏ thịt, xào thật thơm với mắm muối rồi cho thêm gạo nấu thật nhuyễn. Đến bữa cho Leck ăn, Chức ôm Leck vào lòng, đút từng thìa cháo rồi vuốt vuốt vào cổ cho thức ăn trôi xuống. Ngày ba bữa, mỗi bữa cả tiếng đồng hồ, anh kiên trì chăm chút bằng cả tình yêu thương. Khi Leck khỏi bệnh, Chức vui như chính mình hết ốm.
Dường như Leck hiểu được tình cảm chân thành và sự tận tình của Chức mà luôn ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi lần Leck vượt qua được những bài tập khó hay lúc hoàn thành nhiệm vụ được giao là những lúc mệt mỏi trong anh tan biến. So với những cảnh khuyển khác, Leck được coi là chiến binh dũng mãnh và có năng lực nhất. Năm ngoái Leck được đơn vị cử tham gia cuộc thi chó nghiệp vụ và giành huy chương vàng. Hôm đó, Chức vừa dứt câu khẩu lệnh, Leck từ vị trí xuất phát phi một mạch qua các tường rào bê tông cao 1,5m, chui nhanh qua ống cống hẹp rồi leo lên cầu thang cao cả chục mét, nhảy liên tiếp qua các vòng lửa đang cháy rừng rực mà không một chút chần chừ, sợ hãi. Leck hoàn thiện bài thi trong thời gian ngắn nhất.
***
Sáng hôm sau, Chức chuẩn bị đồ đạc trở lại đơn vị. Hà nhét bọc thuốc nhỏ vào ba lô của anh: “Anh cầm theo đề phòng khi con Leck ốm. Em đã ghi hướng dẫn cụ thể rồi. Với cả, có ít đầu cổ gà em treo vào xe, anh mang lên nấu cháo cho nó”. Chức nhìn vợ cười hiền. Thật may khi anh có vợ là bác sĩ thú y nên cũng yêu động vật và hiểu tính chất công việc của chồng, nhờ thế việc chăm sóc và huấn luyện Leck cũng thuận lợi hơn.
Chức dắt xe vào đơn vị, ánh nắng xuyên qua hàng cây chiếu xuống bậc thềm dãy nhà công vụ nhấp nháy như một thảm hoa rực rỡ. Người đồng đội nói Leck đã được đem vào phòng Chức để nó đỡ nhớ chủ. Chức vội lao về phòng mình, đẩy cửa bước vào. Leck đang nằm thiu thiu dưới gầm giường, gác mõm lên đôi giày của chủ. Thấy động, nó giật mình chồm dậy. Nhận ra chủ, Leck vội lao ra phía Chức, ưỡn người đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước vẫy vẫy, miệng không ngừng rên ư ử. Chức ôm chầm Leck vào lòng. Anh cúi mặt, áp má vào đầu Leck: “Tao sẽ phạt mày cái tội bỏ bữa làm tao lo lắng”. Một chân trước của Leck cào cào vào bụng chủ rồi khẽ khàng đặt vào lòng bàn tay anh như trẻ con mỗi lần hờn dỗi. Anh cởi đầu dây xích cột dưới chân giường rồi huýt sáo ra hiệu cho nó đi dạo. Đôi mắt long lanh, cái đuôi vẫy tít, Leck vội theo anh ra sân cỏ. Bóng chú chó quấn quýt bên cái bóng dài lênh khênh của chủ nhảy nhót vui đùa dưới ánh mặt trời đầu hạ.
***
Ít ngày sau, Leck nhận nhiệm vụ tham gia một chuyên án ma túy lớn cùng với 5 chú chó nghiệp vụ khác. Từ khi Leck trở thành chú chó nghiệp vụ thuần thục, hai thầy trò luôn sẵn sàng tinh thần lên đường bất cứ lúc nào. Cả hai đã tham gia nhiều chuyên án lớn nhỏ, từ triệt phá sòng bạc, truy đuổi tội phạm gây rối trật tự công cộng cho đến tội phạm vận chuyển, buôn ma túy, nhất là thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh trên địa bàn.
Chiều hôm sau, 6 chú chó xếp hàng cạnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động để chờ xe đặc chủng. Đây là nhóm cảnh khuyển chuyên có nhiệm vụ tấn công, truy lùng tội phạm nên con nào con nấy trông lực lưỡng, dữ tợn. Sau vài giờ di chuyển, tổ công tác đã tới nơi. Núi rừng tối đen như mực. Sương lạnh bủa vây. Gió từng đợt đập vào vách núi phát ra tiếng ù ù như xay lúa. Tiếng chim đêm kêu rùng rợn. Tiếng sói rít từng hồi sắc lạnh, đâm toạc màn đêm. Trong bóng tối, Chức ôm Leck nằm dán chặt bụng dưới đất, ánh mắt nó như chiếc đèn pin soi thấu màn đêm. Quanh anh, tứ phía đều là lực lượng tinh nhuệ của bộ, của công an các địa phương liên quan.
Khi đêm chuyển dần về sáng thì nhóm tội phạm ma túy bắt đầu xuất hiện. Chúng lặng lẽ như những bóng ma lùi lũi đi lên từ cõi tử thần. Tên nào cũng đeo một gùi nặng, trang bị nào súng, nào dao quắm. Bất ngờ, loạt pháo sáng mở màn trận đánh vang lên làm sáng rực cả vạt rừng. Tiếng loa phát ra kêu gọi các đối tượng đầu hàng. Được lệnh, Chức cùng đồng đội nhất loạt vùng dậy. Các chú chó hừng hực xung trận. Các đối tượng lập tức bỏ chạy về hướng biên giới. Vừa chạy chúng vừa bắn chống trả. Không để chúng chạy thoát, 6 cảnh khuyển cùng lực lượng đặc nhiệm lao vào truy kích. Leck lao như tên bay trong bóng đêm, nhanh chóng tiếp cận một đối tượng rồi chồm lên xô ngã hắn để lực lượng công an lập tức khống chế. Leck lại tiếp tục săn lùng những đối tượng khác. Các “đồng đội” của nó cũng lao tới tấn công những tên còn lại.
Trong làn đạn bọn tội phạm điên cuồng bắn lại, Chức chợt nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của Leck. Anh hét lên "Leck!" rồi lao đến bên nó mặc cho cây rừng cào vào mặt rát rạt, tứa máu. Leck nằm trên thảm lá ẩm mục. Bốn chân nó thẳng tắp, cứng đơ, chốc chốc lại giật từng hồi tức tưởi. Tim Chức dường như vỡ tan... Chức khuỵu xuống, nhẹ nhàng nâng Leck dậy. Anh ôm Leck vào lòng, vuốt ve bộ lông đầm đìa máu. Lúc này Leck chỉ còn thoi thóp thở, ánh mắt nhìn anh tha thiết không muốn rời xa. Từ đôi mắt nó ứa ra mấy giọt nước. Tim Chức quặn thắt. Anh thì thầm: “Leck, giỏi lắm!”. Leck khẽ kêu một tiếng rồi tắt thở. 5 chú chó vây xung quanh cùng hú lên như tiễn biệt bạn. Đồng đội đến an ủi nhưng Chức vẫn ngồi bất động, ôm chặt Leck vào lòng...
Ban chuyên án quyết định chôn Leck ngay tại vạt rừng nơi nó hy sinh. Một nấm mộ nho nhỏ với tấm bia gỗ khắc tên Leck. Chức khẽ vuốt ve tấm bia, thì thầm: “Vĩnh biệt Leck!”.