Hà Nội văn

Mặt nạ

Phan Linh Châu {Ngày xuất bản}

“À ơi... Gió mùa thu... mẹ ru mà con ngủ...”. Tiếng ru êm đềm của Diễm vang lên trong không gian yên bình. Dưới bóng cây, ngọn gió mát lành len lỏi nhẹ nhàng qua những chiếc lá vàng rơi rụng làm dịu bớt những lo toan, phiền muộn trong lòng cô.

Diễm đặt con vào trong nôi rồi lại lụi cụi ngồi xếp lại những bộ quần áo đã khô. Bỗng một tiếng “rầm” vang lên làm Diễm giật mình. Ánh đèn mờ mịt như làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Trước khi kịp nhận ra điều gì đã xảy ra, một bóng đen với mái tóc xoăn dài bất ngờ xuất hiện, nhấc bổng bé con của cô và biến mất trong bóng tối. Diễm hoảng sợ, hô hoán trong sự bất lực, tuyệt vọng. Khi cơn hoảng loạn dần trôi qua, Diễm nhận ra mình đã đi xa khỏi nhà, bước vào một khu rừng rậm rạp và tăm tối. Bước chân loạn xạ bất ngờ trượt trên một cái gì đó khiến cô rơi thẳng vào một hố sâu không đáy. Diễm cảm thấy mình đang rơi vào một trạng thái hỗn độn và sợ hãi, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Mồ hôi đầm đìa trên gối, tay chân nhũn ra, trái tim cô như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên nặng nề, gấp gáp..

z5524275755299_bb8c419ff65cb813c68bc6506cefac71.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Diễm hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng cái cảm giác đối mặt với một nguy hiểm thực sự bao trùm, khiến cô rợn người. Đêm tối dần trở nên kinh hoàng và lạ lẫm hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng quơ tay và bật chiếc đèn ngủ lên. Ánh sáng làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn và mang lại cho cô một chút an tâm. Đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ 1 giờ 20 phút sáng.

Lê cơ thể nặng nề ra phòng khách rót một ly nước để trấn an bản thân, Diễm cố gắng làm dịu đi những cảm xúc không dễ chịu rồi nhìn ngắm đàn cá vàng đang tung tăng bơi trong bể. Căn phòng bên cạnh vang lên những tiếng lạch cạch, tiếp đến là những tiếng khóc ré của đứa bé con nhà hàng xóm. Diễm bật cười đầy chua chát. Cô mong rằng mình có thể mất ngủ vì con như vậy bởi đã là năm thứ tám kể từ khi lấy Dũng, hai vợ chồng vẫn chưa có với nhau được một đứa con. Đó là điều mà cô và Dũng luôn mong chờ, nhưng cũng là một thách thức lớn trong cuộc sống của họ. Bác sĩ nói rằng Diễm gặp vấn đề trong việc sản xuất trứng, điều này khiến cho khả năng thụ tinh của cô gặp khó khăn hơn so với người bình thường. Diễm cảm thấy rất lạc lõng, tủi thân mỗi khi phải tham gia các buổi họp lớp, nơi mà bạn bè cô đã có con cái đầy đủ và chủ đề chính của những câu chuyện lại thường xoay quanh những trải nghiệm của việc làm cha mẹ. Mỗi khi về quê, bố mẹ chồng Diễm cũng không ngừng gặng hỏi, giục giã. Áp lực từ phía gia đình khiến cho Diễm cảm thấy thêm nặng nề. May mắn thay, Dũng luôn hiểu, không bao giờ trách cứ mà vẫn luôn chiều chuộng và quan tâm cô như thuở mới yêu. Diễm tin rằng nếu vợ chồng tiếp tục kiên nhẫn và không bao giờ từ bỏ thì một ngày nào đó ông trời sẽ thương và ban cho họ một đứa con kháu khỉnh. Nếu không may mắn nhận được phước lành ấy thì sẽ xin con nuôi, như Dũng từng chủ động đề xuất.

***

Thế nhưng, ba ngày trước, ngày Dũng bắt đầu đi công tác nước ngoài, tin nhắn của một người lạ đã khiến Diễm suy sụp. Tài khoản trên mạng xã hội ấy là một cô gái xinh đẹp, nhìn vào đã thấy toát lên khí chất và vẻ sang trọng. Cô ta không nói gì chỉ gửi hai bức ảnh. Đầu tiên là ảnh cầm chiếc bánh sinh nhật với nụ cười rạng rỡ bên Dũng, khiến cho trái tim Diễm đau thắt lại, những nghi ngờ và lo lắng trỗi dậy trong tâm trí. Khi phóng to vào chiếc bánh trong hình, cô lại nhận ra đó cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của mình. Thì ra đây là lý do hôm ấy Dũng về muộn và không thể đưa cô đi ăn và xem phim như đã hứa. Dù tủi thân nhưng khi ấy, Diễm tự an ủi rằng do Dũng quá bận rộn. Hôm sau, để đền bù cho sự vắng mặt và thất hứa, chồng cô đã tự tay làm một bữa cơm tối thật ngon khiến Diễm hạnh phúc vô bờ. Bức ảnh thứ hai chụp từ đằng sau nhưng rõ dáng hình của Dũng đang dìu cô ta vào phòng khách sạn. Sự xuất hiện của cô gái này khiến cho Diễm cảm thấy bất an, lo lắng. Diễm cố giữ bình tĩnh, điềm tĩnh hỏi: “Cô là ai?”. Tuy nhiên, không có lời hồi đáp nào, chỉ thấy một tấm hình siêu âm thai đã được hai tháng gửi lại.

Hành động không lời của cô gái khiến cho Diễm cảm thấy hoang mang, bối rối hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu tự hỏi liệu trước đó, việc Dũng đối xử tốt với cô phải chăng chỉ là một lớp mặt nạ, một cố gắng để hoàn thành vai diễn một người chồng tốt, yêu thương vợ dù không có con?

***

Đầu tuần, Diễm quyết định xin nghỉ làm và bắt xe về quê. Như ai đó dẫn lối, cô lại đứng trước ngôi trường cấp III - nơi tình yêu của họ bắt đầu. Diễm cảm thấy như đang trở về với một phần của chính mình, tìm lại được sự bình yên và an lành trong những kỷ niệm ngọt ngào của quãng thời gian học đường. Từ đây, Dũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, không chỉ là chồng, mà còn là người bạn đồng hành, người đồng sự chia sẻ mọi buồn vui, mọi khát vọng và ước mơ. Nghĩ đến việc phải đối diện với một cuộc sống mới mà không có anh, cô cảm thấy bất lực, đau đớn.

Cuộc gọi trên Zalo từ tài khoản "MY LOVE" vẫn reo mãi, nhưng Diễm không có tâm trí để trả lời. Tối mai, khi Dũng về, Diễm sẽ phải đối mặt với anh ra sao? Cô tự hỏi nên đeo chiếc mặt nạ nào khi nói chuyện cùng anh, để che giấu đi những cảm xúc và suy nghĩ thật của mình. Có thể cô sẽ đeo mặt nạ của một người vợ yêu thương và quan tâm, nhưng trong lòng lại đầy hoài nghi và lo sợ. Hoặc cô có thể chọn đeo mặt nạ của một người phụ nữ mạnh mẽ và tự lập, đối mặt với Dũng một cách rõ ràng và thẳng thắn. Dù chọn mặt nạ nào đi nữa, Diễm sẽ phải đối mặt với sự thật và tìm cách giải quyết mọi mâu thuẫn và hoài nghi trong mối quan hệ của mình.

***

Sơn là bạn thân của Diễm và là nhân viên cấp dưới của Dũng. Trở về từ quê, cô quyết định hẹn gặp Sơn để tìm hiểu mọi chuyện. Cô không muốn vội vàng đưa ra những kết luận hoặc nói những điều không hay về chồng mình. Sau khi nghe hết câu chuyện và xem các bức hình, Sơn gật gù: “Đó là My, đối tác lâu năm của công ty. Đây là hôm Dũng đi để ký hợp đồng dự án mới với bên đó, cả phòng Marketing cũng đều tham dự. Trùng hợp ngày đó cũng là sinh nhật của My nên công ty đã chuẩn bị bánh kem tặng cô ấy. Còn về việc sau bữa tiệc, mình không dám chắc vì My đã uống khá nhiều nên Dũng được giao nhiệm vụ đưa cô ta lên phòng. Đây là khách sạn mà công ty thường đặt cho các buổi làm việc hay họp mặt”.

Tuy vẫn còn hoài nghi trong tâm trí, nhưng lời giải thích ấy đã giúp Diễm cảm thấy yên tâm hơn và quyết định nhờ Sơn đề nghị khách sạn trích xuất camera hành lang vào ngày đó. Khi từng đoạn phim hiện lên, Diễm không thể kiềm chế được sự căng thẳng. Cô nhận ra My đang diện chiếc váy bó sát ôm chặt vào cổ của Dũng, bước chân xiêu vẹo. Tim cô đập mạnh khi thấy cửa căn phòng mở ra nhưng cơ mặt lại giãn ra, thở phào khi mặc dù bị kéo lại nhiều lần nhưng Dũng vẫn dứt ra, để cô ta lại ở cửa rồi ra về.

***

Sân bay tối nay đông đúc với biển người qua lại. Trong đám đông, Diễm nổi bật với chiếc váy đỏ quyến rũ được nhấn nhá bởi những bông hoa trắng xinh tươi. Trên tay cô, một chiếc bánh ngọt còn ấm nóng vừa mới làm xong. Dũng luôn thích những chiếc bánh ngọt cô làm. Khi thấy bóng dáng quen thuộc của Dũng bước ra, Diễm không kìm được nụ cười rạng rỡ trên môi. Dũng tỏ ra lo lắng khi hỏi về việc cô không gọi hay trả lời tin nhắn gần đây, sợ rằng có điều gì đó đã xảy ra mà cô lại giấu anh. Tuy nhiên, thay vì trả lời, cô đưa bánh cho anh rồi nhẹ nhàng khoác tay kéo đi: “Về nhà nào anh xã!”.

Bầu trời đêm nay như một tấm lụa đen mềm mại, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, đầy lãng mạn. Dũng đút tay vào túi và nhẹ nhàng đưa ra một chiếc móc khóa xinh xắn hình thỏ con. Diễm không giấu được niềm vui khi thấy anh không bao giờ quên sở thích của mình. Dũng quay sang và nói nhỏ nhẹ, đủ cho Diễm nghe: “Anh tin rằng một ngày nào đó sẽ có một bé Thỏ đáng yêu đến với chúng ta!”. Lời động viên ấy làm cho Diễm cảm thấy hy vọng và yêu thương tràn đầy. Cô nắm chặt tay anh, khẽ gật đầu. Dưới ánh trăng rọi sáng, hai hình bóng gần nhau, dường như hòa vào một. Bầu không khí bao quanh tràn ngập sự êm đềm và ấm áp, như một phép màu mang lại niềm tin vào cuộc sống và hạnh phúc đích thực đang ở phía trước.

Phan Linh Châu