Xưa và nay

Chuyện cầu thang tại khu tập thể cũ

Đỗ An Giang {Ngày xuất bản}

Khu tập thể cũ từng là bước ngoặt trong lịch sử phát triển nhà ở của Hà Nội thời chiến tranh và bao cấp.

2(1).jpg
Cầu thang là một phần cuộc sống của mỗi hộ gia đình trong khu tập thể. Ảnh: Đỗ Giang

Đó là những tòa nhà lắp ghép cao 4 - 5 tầng có các ô cửa sổ giống nhau tựa như những hộp diêm xinh xắn xếp lại, nằm rải rác khắp các địa bàn trong thành phố. Ở đó, chiếc cầu thang nằm vị trí trung tâm không chỉ là cầu nối giữa các tầng không gian, mà còn ghi dấu nhiều kỷ niệm của biết bao thế hệ người dân Hà Nội.

Chiếc cầu thang bộ trong những khu tập thể cũ ở Hà Nội như là những chứng nhân của tòa nhà.

Bắt đầu một ngày mới, từ tờ mờ sáng, cầu thang đón bước chân vội vã của những bà nội trợ đi kịp phiên chợ. Đây cũng là nơi đón những bước chân thong thả cuối ngày của anh công nhân tan ca trực đêm.

Hằng ngày, nó lặng im quan sát những hành động của mọi người, gắn bó với từng bước đi của người dân nơi đây.

Thuở xưa, cầu thang, lan can, chiếu nghỉ là nơi diễn ra những trò chơi của lũ trẻ con trong khu tập thể. Giờ đây, không gian có yên tĩnh hơn vì trẻ con đã có nhiều trò giải trí mới, nhưng hằng ngày, nơi đây, vẫn ríu rít tiếng chào hỏi khi gặp nhau của mọi người trong khu.

3(1).jpg
Cầu thang khu tập thể Thành Công với nhiều nét đặc trưng của khu tập thể cũ. Ảnh: Đỗ Giang

Ông Nguyễn Văn Thuận (B5 tập thể Trung Tự) nhớ lại: “Khi nhà tôi dọn đến đây, tôi mới 8 tuổi. Ấy là năm 1975. Tôi rất bỡ ngỡ trước không gian rộng lớn của khu nhà với những bậc cầu thang nối lên cao. Mỗi bước lên cầu thang, tôi cảm thấy giống như một hành trình khám phá, hồi hộp, háo hức, để rồi hy vọng vào một tương lai tươi đẹp phía trước”...

Là chủ của căn hộ trên tầng 5 B6 Kim Liên, bà Nguyễn Thị Xuân cho biết: "Tôi đã ngoài 70 tuổi, có quá nửa đời người sống ở nơi đây. Hằng ngày, lên xuống cầu thang 4, 5 lần như là tập thể dục. Khu nhà không có thang máy lại hóa hay, giúp “chống bệnh lười”…".

4(1).jpg
Dấu ấn thời gian trên những bậc cầu thang. Ảnh: Đỗ Giang

Tại các khu chung cư hiện đại ngày nay, hầu hết mọi người lên xuống bằng thang máy. Tuy có những tiện lợi nhưng thang máy với không gian khép kín, mang màu sắc công nghiệp, không thể nào gợi lên những sắc thái cảm xúc mà chiếc cầu thang bộ mang lại.

Thời gian đã để lại dấu ấn trên những mảng tường vàng, rêu xanh, những bậc thang bong tróc, những ổ điện chằng chịt như mạng nhện… Sau hơn nửa thế kỷ tồn tại, những khu tập thể cũ kỹ này đã xuống cấp và dần bị vùi lấp trước cuộc cách mạng đô thị đang diễn ra mạnh mẽ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - một cư dân cũ ở khu tập thể Trung Tự chia sẻ: “Bây giờ mỗi lần đi qua các khu tập thể cũ, giữa thế giới của những ngôi nhà cao tầng và các cửa hiệu hiện đại, tôi vẫn thấy hiện lên màu ố vàng của những bức tường chung cư xưa, của những lối cầu thang hẹp đầy bóng tối, của tiếng nước máy chảy trong những đêm gần sáng chờ lấy nước, của tiếng bầy trẻ reo vang trên những lối cầu thang và sân chơi, của mùi bếp dầu, của những người già trò chuyện trên ban công vào những đêm mùa hạ nóng hầm hập mất điện… Tất cả những điều ấy hiện lên như một người tri kỷ cách xa lâu ngày mới gặp: Xúc động và nhớ thương”.

Trước khi kết thúc sứ mệnh của mình, những ngôi nhà với những bậc cầu thang ấy vẫn có giá trị riêng, làm nên một Hà Nội đặc biệt, rất đáng để trân trọng, nâng niu...

Đỗ An Giang