Hà Nội văn

Tháng 7 về...

Anh Đức 28/07/2024 06:52

Tháng 7 về, mang theo cái nắng cháy bỏng trên từng tán lá và con đường quê. Những cơn mưa rào bất chợt, ào đến rồi đi, để lại bầu trời trong xanh, tinh khôi như vừa được gột rửa.

Tháng 7 còn là tháng của ký ức. Những bông hoa cúc trắng tinh khôi đặt trên mộ phần các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, những nén nhang trầm nghi ngút khói như nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn và tự hào.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tháng 7 đến với tôi qua những câu chuyện của ông nội. Những buổi chiều hè dưới bóng lũy tre trước nhà, ông kể lại cho tôi nghe những ký ức một thời đạn bom.

z5656913912129_6aafed227a8e7772211ae0a0c8c558aa.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Ông tôi từng là một chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Như biết bao lớp thanh niên ngày xưa ấy, ông đã hăng hái lên đường nhập ngũ để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những bước chân tuổi trẻ ra đi mang theo bao ước mơ, khát vọng, nhưng cũng đầy trọng trách, biết rằng con đường phía trước đầy gian nan, thử thách, nhưng không ai chùn bước.

Trong từng câu chuyện của ông, tôi cảm nhận được sự quyết tâm, lòng dũng cảm và tình đồng đội thắm thiết. Những câu chuyện về các trận đánh ác liệt, về những người bạn đã ngã xuống, luôn khiến tôi xúc động.

Đồng đội của ông, những chàng trai mới đôi mươi, đã hy sinh cả tuổi xuân cho Tổ quốc. Những cái tên, những gương mặt, dù thời gian có qua đi, nhưng ký ức về họ vẫn mãi mãi sống trong lòng những người còn lại, để mỗi tháng 7 về, lòng ông lại trĩu nặng nỗi nhớ và niềm tự hào.

Chiến tranh không chỉ có những trận đánh quyết liệt, mà còn có những khoảnh khắc bình dị. Ông kể về những đêm nằm dưới trời sao nghe tiếng suối reo và mơ về ngày hòa bình, đất nước thống nhất. Ông kể về những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp tình người, về những lần chia nhau miếng lương khô, giọt nước uống hay cùng nhau đọc thư nhà.

Những lá thư của người mẹ, người vợ, người yêu gửi đến cho những người lính nơi tiền tuyến, dù là lời động viên, an ủi hay nhắn nhủ đều chứa chan tình yêu thương và niềm hy vọng.

Tôi hiểu rằng, trong những khoảnh khắc ấy, tình người và tình đồng đội, đồng chí là nguồn sức mạnh vô biên, giúp ông tôi và những người đồng đội của ông vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Sống sót qua những năm tháng đạn bom, ông tôi may mắn được trở về với gia đình. Dù chiến tranh đã để lại vết thương trên cơ thể, nhưng ông tôi vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Ông nói rằng, vết thương có là gì đâu so với niềm hạnh phúc được sống trong ngày độc lập, được thấy đất nước hòa bình, phát triển. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, đôi mắt ông lại bừng sáng niềm tự hào và xúc động.

Tôi lớn lên với những câu chuyện của ông, mỗi lần được nghe là một lần hiểu thêm về giá trị của sự hy sinh và lòng dũng cảm. Ông cháu tôi đã cùng đến thăm nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên khắp đất nước.

Trong cái nắng hè chói chang của tháng 7, khi từng ngọn nến được thắp lên, khi từng bông hoa được đặt lên mộ liệt sĩ, dường như có những lời nhắn nhủ từ quá khứ vọng về. Mỗi chuyến viếng thăm, tôi lại thấy lòng mình trĩu nặng, sống mũi cay cay khi nhìn những ngôi mộ nằm san sát nhau.

Tháng 7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là ngày tưởng nhớ, mà còn là để thế hệ hôm nay tự nhắc nhở về trách nhiệm của mình, hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Anh Đức