Hà Nội văn

Nắng mai rực rỡ

Truyện ngắn của Đỗ Ngọc Bích {Ngày xuất bản}

Cửa sổ he hé mở. Chút ánh sáng khe khẽ lọt qua. An nặng nhọc quay lại, quắc mắt nhìn cậu thanh niên nằm giường đối diện. Nhưng cậu ta dường như chẳng quan tâm thái độ của An. Cậu ta nói chuyện rồi pha trò. Mọi người trong phòng được một trận cười. An chẳng thấy vui. Sao có thể cười được khi đau đớn đang giày vò thân xác.

z5700165371710_f3ef5b212da8.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Những suy nghĩ như đám tơ nhện giăng mắc trong đầu. Đầu An đau lắm. Mỗi lần An vò đầu bứt tai là mỗi lần mẹ ôm chặt An vào lòng. An không muốn là gánh nặng của mẹ. Hơn hai mươi năm mẹ tần tảo chạy chợ khuya sớm nuôi An. Hồi nhỏ theo mẹ ra chợ, An ngồi thu lu trong cái thúng mẹ gánh. An chỉ ước An nhanh lớn để đỡ đần mẹ. Giờ An đã ngoài hai mươi tuổi rồi mà vai mẹ oằn hơn, lưng mẹ còng thêm. An không còn ngồi trong thúng của mẹ nữa. An ngồi lọt thỏm trong cái xe lăn. Mẹ gồng mình bồng An mỗi lần vệ sinh cá nhân.

Mẹ vẫn chạy chợ. Tất tả qua lại. Mẹ không làm lấy tiền đâu trả chi phí điều trị tốn kém cho An. Điều duy nhất khiến An còn dùng dằng là mẹ. Còn ước mơ ư? Bao nhiêu hoài bão của cô sinh viên mới tốt nghiệp đã tan nát dưới bánh xe tải nghiệt ngã. Còn tình yêu? Lời người ấy cứa vào tim An đến giờ vẫn buốt. Bảy năm thanh xuân cho một mối tình đẹp như mơ. Hắn đã lấy đi thứ quý giá nhất đời người con gái. Mẹ từng nói không muốn An đi vào vết xe đổ của mẹ. An vùng vằng gắt, tại sao mẹ phản đối An yêu người ta. Mẹ đâu biết khi yêu một ai đó sẽ hạnh phúc ra sao... Ngày xưa, khi An hỏi về bố, mẹ nói bố chết từ khi An chưa sinh ra. Người chết rồi coi như gió bay đi, không cần nhớ đến. An thấy khó hiểu lắm.

Có lần mẹ nói với An, đàn ông là thứ bội bạc. Mấy chục năm nay mẹ đâu cần có đàn ông bên cạnh, vẫn sống đàng hoàng, nuôi An khôn lớn. Mẹ nói cứ nhìn mấy bà trong xóm, nhà có đàn ông cả đấy mà có ai được sướng không. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi ông chồng mỗi tính cách. Họ có điểm chung là làm khổ vợ con bằng cách này hay cách khác. Chẳng cứ nhà nghèo mới sinh ra lắm điều khổ. Đến cả những nhà giàu có dư giả, đàn ông chẳng nghiện rượu thì nghiện cờ bạc, thuốc lá, thậm chí cặp bồ, gái gú lăng nhăng. Có chồng mà như không thì đâu cần cái giống đàn ông. Với mẹ, đàn ông vô dụng.

Mẹ càng cấm, An càng yêu say đắm, cuồng nhiệt. Dường như những thứ bị cấm cản thường có sức mê dụ mãnh liệt. An cãi mẹ để được tận hưởng những khoái lạc của tình yêu. Thế rồi An có bầu. Còn chưa kịp nghe mẹ chì chiết, chửi rủa An hư hỏng, mất nết thì người đàn ông An yêu đã nói lời cay đắng, rũ bỏ An. Đâu cần dao sắc mới giết được người, lời nói phũ phàng khác chi dao cứa vào tim. An thẫn thờ đi trong vô định. An thoáng nghĩ đến cái chết. Đó là một ngày định mệnh.

Khi tỉnh lại trong căn phòng lố nhố tiếng cười nói, An thực sự kinh hoàng và sợ hãi. Phần thân dưới trống rỗng, không cảm giác. Cũng không còn mầm sống đang tượng hình trong An. An úp mặt xuống gối nức nở. Cuộc phẫu thuật cắt hoàn toàn hai chân của An đã rút cạn nước mắt của mẹ đến khô héo. An như kẻ điên dại không ngừng la hét. Sao đời không để An chết đi? Như thế cả mẹ và An đều được giải thoát. Mẹ chỉ biết ôm chặt An. Giờ An đã hiểu những điều mẹ nói đều đúng cả. Đàn ông là thứ bội bạc.

***

An mở mắt lần nữa. Ánh sáng làm An chói mắt. Cánh cửa sổ ngay sát giường bệnh của chàng trai trẻ kia vẫn mở. An lên tiếng:

- Làm ơn đóng giúp cửa sổ.

Anh chàng vờ như không nghe thấy. An gắt gỏng:

- Đừng có mở cửa sổ!

Chàng trai nhìn An đầy vẻ xót xa. Cậu ta hoạt ngôn nhưng là với mọi người trong phòng, chứ riêng với An, cậu ta không nói, chỉ nhìn rất lâu. Cái nhìn chân thành, sâu xa. Mấy bệnh nhân trong phòng ái ngại hướng mắt về phía An. Đã vào đến đây rồi chẳng ai sướng hơn ai. Có lẽ khi rơi vào hoàn cảnh không may mắn, người bệnh dễ cáu gắt hơn người bình thường. Trên cái giường bệnh vỏn vẹn một mét này ngày lẫn đêm dài lê thê vô tận. Những giấc ngủ triền miên. Dẫu là ngày hay đêm thì luôn đối mặt với mùi thuốc sát trùng, mùi người, mùi bệnh viện, đủ thứ mùi trộn lẫn nhau.

Nghe giọng điệu gay gắt của An, anh chàng đưa bàn tay đang run lẩy bẩy cố sức kéo cánh cửa sổ rồi ngồi tựa lưng vào tường. Gương mặt ấy, ánh nhìn sâu hút ấy, An đã từng gặp đâu đó, vừa lạ vừa quen.

Mới ngày hôm qua thôi, bác sĩ điều trị đã nói với An hãy nhìn vào chàng trai đó để học năng lượng sống tích cực của cậu ta. Minh chạc tầm tuổi An, là kỹ sư xây dựng mới ra trường bị tai nạn chấn thương cột sống dẫn đến liệt hai chi dưới, vậy nhưng cậu ta luôn tràn đầy lạc quan. An thì chỉ thấy Minh thật phiền phức. Ngoài những lúc truyền thuốc ngủ liên miên, những lúc tập vật lý trị liệu, cậu ta luôn ồn ào. An quay mặt vào tường, giả vờ nhắm mắt ngủ, không nghe, không nhìn, không biết.

Minh đọc thơ. Những câu thơ văng vẳng lọt vào tai An. Mọi người trêu Minh mà làm thơ tình tán gái thì ối cô đổ rạp. Những tiếng cười lại rộ lên. Minh đỏ mặt, liếc nhìn An. Minh mới hai mươi sáu tuổi nhưng với đôi chân này có còn cô gái nào đồng ý yêu Minh? Minh từng thích một cô bạn học chung lớp ngoại ngữ. Cô bạn có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hút ánh nhìn của kẻ si tình. Mỗi lần nhìn cô ấy cười, trái tim Minh loạn nhịp. Minh yêu đơn phương. Suốt một năm đại học Minh lặng lẽ đi sau cô bạn xinh xắn mà chưa một lần dám chạy đến nói những điều muốn nói. Minh biết mình chẳng có cơ hội nào khi nhìn cô bạn hạnh phúc quấn quít bên một anh chàng bề ngoài đẹp mã ở ghế đá công viên. Lòng Minh se sắt. Minh bỏ hẳn lớp học ngoại ngữ.

An muốn bịt tai lại. Thơ là thứ gì chứ? Có xoa dịu được những đớn đau thể xác không? Có làm lành những vết thương rỉ máu không? Thơ tình ư? Cái thứ chết tiệt thoát ra từ miệng lưỡi của những kẻ bội bạc. Giờ An muốn chết hơn phải sống. Những giấc ngủ triền miên khiến An có cảm giác bản thân đã chết rồi. Thế đấy! Con người ta nhận thức rõ ràng mình chết ngay khi cơ thể đang sống, hơi thở hãy còn. Cuộc sống như vậy đáng sống sao? Chết thật quá đơn giản. Chẳng phải chỉ cần từ trên ban công lao xuống dưới thôi sao. An cũng không rõ đây là tầng thứ bao nhiêu của bệnh viện. Chỉ biết cao lắm, thấy khoảng không bao la trước mắt, thấy nhà tầng nhấp nhô phía xa, thấy chân trời xám xịt. An nhắm mắt, giải phóng cơ thể khỏi cái xe lăn đáng nguyền rủa. Không còn đau đớn giày vò. Chỉ có thứ cảm giác nhẹ bẫng. An sẽ gặp lại đứa bé đang tượng hình. An muốn bay...

***

Sáng nay, khi được em gái đưa đi tập vật lý trị liệu, đến cửa thang máy thì Minh thấy An đang ngồi trên xe lăn sát ban công, ánh mắt thẫn thờ. Có lẽ mẹ để An ra ngoài cho khuây khỏa rồi chạy đâu đó. Cùng phòng bệnh nên Minh đã thấy người phụ nữ mảnh mai ấy vất vả thế nào. Nghe nói mẹ An vẫn chạy chợ buôn bán. Minh cũng mới biết nhà An chỉ có hai mẹ con. Gia đình Minh cũng chẳng khá giả gì nhưng chí ít còn có bố có mẹ, có em gái, em trai thay phiên vào viện chăm sóc Minh.

Một tháng ở viện An chỉ im lặng, chưa từng nói chuyện với mọi người trong phòng. Minh hiểu cảm giác đau khổ, hụt hẫng của An. Minh cũng đã từng sốc nặng, rơi vào trầm cảm khi tỉnh lại trên giường bệnh với thân thể không còn lành lặn. Phải mất một thời gian dài Minh mới bình tâm, cười nói vui vẻ trở lại.

An chấp chới cố rướn người, bám tay vào thành ban công. Minh hét lớn:

- An! Đừng làm vậy!

An giật mình, quay lại nhìn Minh. Em gái đẩy nhanh Minh về phía An. Gương mặt nhỏ nhắn này, cô đã từng thấy trong cuốn sổ vẽ chì của anh trai. Cô chợt hiểu ra. Anh ấy chắc hẳn có nhiều điều cần tâm sự với người con gái xinh xắn nhưng đáng thương kia.

Minh nói một hơi dài như thể chỉ cần ngưng một giây thôi, sẽ không còn cơ hội nào. Minh nói An đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Như thế chúng ta có lỗi với cuộc sống này, có lỗi với hình hài mẹ cha đã cho. Mỗi lời Minh nói xoáy sâu vào tâm trí An. An ngây ngốc hệt đứa trẻ lỗi lầm bị người lớn trách phạt. Biết bao cảm xúc kìm nén trong lòng vỡ ra. An kể hết những uất ức, tủi thân. Lần đầu tiên hai người trẻ trải lòng với nhau trong tình cảnh bất đắc dĩ.

***

Sau hôm trò chuyện với Minh, An không nghĩ đến cái chết nữa. An muốn sống thật đàng hoàng dẫu không còn đôi chân. Trái đất này tròn thật. An đã quen Minh từ rất lâu nhưng trước đây An chưa từng để ý. Cuộc đời vốn nhiều bất ngờ, đẩy hai người gần nhau hơn. Minh nói đúng. Tất cả bất hạnh chúng ta gặp phải trên hành trình sống chỉ là trải nghiệm mà thôi. Thế nên sống là vui, đâu cần phải buồn.

An nghe trong những vần thơ của Minh cất lên có gió mơn man, có hoa thơm ngát, có những ước mơ vời vợi. An ngước nhìn bầu trời rất xanh và muôn tia nắng mai tràn rực rỡ bên khung cửa sổ.

Truyện ngắn của Đỗ Ngọc Bích