Hà Nội văn

Lạc giữa mùa hạ một chớm thu

Thùy Linh {Ngày xuất bản}

Trời trở mình làm mây làm mưa, cơn mưa mùa hạ đến đi vội vàng. Những sớm mai sau mưa, sương no tròn rải đều từng kẽ lá, nắng óng ả phủ mắt môi ngậm cười. Ta nghe gió thì thầm khe khẽ, kìa, có một mùa thu “lạc bầy”!

z5724196979508_2486ce4cdab38c244753f9632c56c078.jpg
Minh hoa: Công Quốc Hà

Từ bao giờ chẳng rõ, nắng hạ đã ngơi oi ả. Trên cung đường tôi đi làm mỗi sáng, lớp xi măng lót đường không còn sùng sục, hôi hổi, nóng rẫy những bánh xe lăn. Người ta đủ can đảm để thôi túm tụm chen chúc dưới bóng ngả của những nhịp cầu và hàng cây. Nắng vẫn tròn nhưng đã đủ dịu dàng, gió vẫn thưa nhưng đã đủ miên man. Thành phố như đang nhẩn nha nốt những ngày hạ cuối cùng chứ nào đã hẳn sang thu?

Thế mà dường như, thu tới sớm! Hạt giống thu đã bén rễ đâu đó giữa mùa hạ và nhanh chóng nảy mầm dưới cơn mưa rào tưới tắm. Mưa vò cánh phượng đỏ nát bấy bên lề. Mưa chạm nhẹ bằng lăng một lời chào tiễn biệt. Mưa cũng vẩy xanh trong vào màu trời và ướp không gian bằng cái man mát, lành lạnh của buổi giao mùa. Trên phố, chỉ còn lá me xanh rì bay bay cùng những chùm điệp vàng lơ thơ gọi nắng.

Đi dưới râm mát một chiều tản mạn, bàn chân nhẩn nha đuổi bắt những sợi nắng mảnh như tơ lọt qua kẽ lá um tùm, lòng bỗng thấy xốn xang thật lạ. Tôi đã vội vàng bước qua nhiều mùa thu, vội đến nỗi chỉ kịp nhận ra thu khi thu đã tràn lan quanh mình, chín nùng và hon héo. Hiếm có khi nào bắt gặp một thu mơn mởn, non nớt với vẻ thanh tân trong trẻo thế này. Hóa ra mùa thu cũng có thể là mùa của những cảm xúc sáng trong hiền hòa, mùa khiến mọi giác quan mình ngây ngất, tâm hồn nhẹ lâng lâng và trái tim nhún nhảy theo những giai điệu rộn ràng của tạo hóa.

Xuống phố trong những ngày cuối cùng của mùa hạ, thật dễ dàng bắt gặp những biến chuyển âm thầm rất khẽ mà lắm khi ta vuột trôi giữa hối hả ngược xuôi. Sen Tây Hồ vẫn bung biêng sóng nước và trên khắp các nẻo đường, những vòng quay xe đạp bắt đầu chở từng bó sen trắng, hồng tinh khôi vào phố. Loài hoa của mùa hè với hương sắc dịu dàng gợi lên trong ta cơn thòm thèm một thức quà thơm thảo mùa thu. Ta thèm vị cốm non đầu mùa ủ trong bọc lá sen vuông vắn, thèm tách trà mạn ướp mùi sen thanh tao, thèm bát canh củ sen xương sườn giòn sần sật mẹ nấu góp thêm ấm nồng cho bữa cơm tối quây quần.

Chắt chiu cái nắng vàng ươm trải suốt mùa hạ làm nhựa sống cho mật ngọt lên men, đầu thu, những quang gánh rong ruổi, những sạp hàng lề đường bắt đầu được điểm tô bởi muôn màu hoa trái. Mẹ tôi lúc nào cũng muốn dâng lên tiên tổ những thức quà mới mẻ nhất của mùa. Đôi lọ lục bình rực rỡ màu cúc vàng trên nền men lam nhã nhặn. Mẹ mua bốn trái ổi và một quả thanh long nhỏ, bày gọn ghẽ trong chiếc đĩa hình cánh hoa khum tròn. Loại ổi lõi đào gánh hàng rong nào trẩy từ vườn quê, quả không quá to, vị không quá đậm nhưng hương chín tới thì thơm đến dìu dặt. Những quả ổi với lớp da xanh đậm hơi ánh vàng được mẹ khéo léo xếp khít trên đĩa, tôn bật lên sắc hồng tươi tắn của trái thanh long hình bầu dục với những tai lá xanh non đặt chính giữa. Kệ thờ treo tường nho nhỏ với hoa thơm quả ngọt, khúc nhang quế cháy dở phả làn hương trầm ấm áp vào căn nhà đã tưng bừng một sắc thu.

Sớm nay trên phố, tôi lại bắt gặp một dấu hiệu thu lẫn trong những vạt nắng tròn vẫn còn vương vấn hạ. Sạp bánh Trung thu của một thương hiệu lâu đời đã dựng lên dưới gốc sấu già. Dãy tủ kính trong suốt bày những hàng bánh nướng, bánh dẻo xinh xắn chỉ cỡ nắm tay, cách một lớp giấy gói, một lớp kính dày mà vẫn mời gọi khó cưỡng. Ta đã có thể mua lấy một cặp bánh nướng, bánh dẻo “đầu mùa” để hiếu kính tổ tiên cùng hoa tươi và trái ngọt. Hết tuần hoa nở, lưỡi dao con chia cái bánh làm tư, miếng này mời bà, miếng kia mời mẹ, chợt ước ao mảnh trăng bạc trên kia mau tròn để được nếm vị Trung thu trong không khí thu chín nùng.

Thùy Linh