Hà Nội 360

Miệt mài nối những niềm thương

Tạ Thị Thanh Hải {Ngày xuất bản}

Nhà văn Phan Mai Hương là một người con của dân tộc Mường ở Hòa Bình. Chất núi rừng ngấm vào văn chị như một mạch nguồn trong trẻo vừa đậm đà trữ tình, vừa khoáng đạt, dạt dào lại vừa huyền bí, lôi cuốn.

Người đọc từng ấn tượng với cây bút nữ này qua các tập tùy bút, tản văn như “Sóng đá”, “Miền hồ xa thẳm”. Mới đây, chị ra mắt tập truyện ngắn “Cầu thang không có chín bậc” như một sự nối dài những yêu thương của mình dành cho quê hương.

anh_bia_sach_1431.jpg
Tập truyện ngắn “Cầu thang không có chín bậc” bao gồm 11 tác phẩm đặc sắc của Phan Mai Hương, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2024.

Tập truyện gồm 11 truyện ngắn với văn phong giàu nữ tính, mềm mại và linh hoạt, đề tài chủ yếu là cuộc sống của những người con của dân tộc Mường. Bức tranh thiên nhiên miền sơn cước hiện lên qua từng trang văn giản dị mà trữ tình với những cánh rừng bạt ngàn hoa gù hương bung nở như mâm xôi của trời, với những bản làng thấp thoáng ẩn hiện trong sương mù bảng lảng. Song ẩn sâu trong từng truyện ngắn là những thông điệp sâu sắc mà gần gũi như hơi thở của cuộc sống, đó là những vấn đề nóng hổi của thời đại, những điều ai cũng từng trăn trở nhưng thật khó gọi tên.

Truyện ngắn “Rừng gửi món nợ” ngay mở đầu tập sách đã lôi cuốn người đọc bởi tái hiện không khí mênh mang huyền bí của đại ngàn. Nhật ký của một con hổ hay đó chính là lời tâm sự thê thiết của đại ngàn muốn gửi tới những người đang nương tựa vào rừng. Rừng vốn bao dung, ăm ắp yêu thương, chở che nuôi dưỡng. Nhưng nếu con người khiến rừng xanh nổi giận thì ắt sẽ phải chuốc lấy đau đớn tang thương bởi “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Lời nhắn nhủ của câu chuyện như một tiếng chuông gióng giả, đánh thức phần "Người" đang bị xói mòn trong vòng xoáy lợi lộc hư vinh.

Mỗi truyện ngắn trong “Cầu thang không có chín bậc” là một cảnh ngộ, một tình huống mà ta rất dễ bắt gặp ở cuộc đời. Nhân vật được tác giả đặt vào những ranh giới mong manh của thiện và ác, sáng và tối. Có những lúc họ lầm đường lạc lối hoang mang tuyệt vọng như lạc vào chốn âm u thăm thẳm của đại ngàn (“Rừng ma”). Có những toan tính vị kỷ khiến họ trở nên khổ sở, bất lực, chỉ có thể được giải thoát khi hồn mình tan vào miền mây trắng (“Người quên”). Nhưng tình yêu đôi lứa, tình nghĩa gia đình đã có sức mạnh bí ẩn như rừng xanh khiến người ta có đủ nghị lực để vượt qua những khúc quanh lắt léo của cuộc đời. Đó chính là niềm tin vững vàng bền bỉ của tác giả về bản tính lương thiện của con người.

“Cầu thang không có chín bậc” là truyện ngắn dồn tụ nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều ý niệm về hạnh phúc, nghĩa tình. Ngôi nhà chỉ có ba bậc, những bậc gỗ mòn lõm bạc trắng bụi thời gian in dấu những bước chân của Mến, người phụ nữ không chỉ vất vả lam lũ với công việc nương rẫy mà còn bất hạnh với những nỗi niềm đàn bà thầm kín. Cuộc đời của người đàn bà đẹp ấy chôn vùi trong những đêm tối với những cái cắn môi chịu đựng, những khoảnh khắc dài lê thê, ê chề xa xót khi thân ở đây mà hồn vía cứ lang thang chốn khác. Nhưng rồi trái tim của Mến cũng bớt dần những nhịp đập lạc lõng khi cảm nhận được tấm lòng bao dung, ấm áp của người đàn ông thô mộc như đá tảng. Giữa mênh mông sương núi, Mến mới nhận ra đó là hòn than sưởi ấm cuộc đời mình.

Nhà văn Phan Mai Hương như một con ong cần mẫn thẩm thấu hương sắc của ngàn vạn bông hoa núi để dâng đời những giọt mật ngọt ngào. Cầu thang không có chín bậc nhưng vẫn miệt mài nối những niềm thương...

Tạ Thị Thanh Hải