Hà Nội văn

Mùa thu qua ngõ

Nhất Mạt Hương {Ngày xuất bản}

Ấy là khi thoáng thấy vạt nắng vàng ươm đậu trên giậu cúc tần. Dây tơ hồng ong óng hắt lên những dải kim tuyến, lóng lánh như những sợi tóc của mặt trời.

Màu nắng đã nhạt dần, nhờ nhợ và bợt bạt chứ không rừng rực như quãng nào giữa hạ. Và mây, bồng bềnh như những mảng màu lam biếc ai vô tình đánh rơi xuống mặt ao. Từng làn sóng nhỏ theo nhịp khua của mái chèo mà tỏa ra tít tắp; đánh tan vồng sáng lay động, miên man. Đôi khóm bèo tây ngẫu hứng dạt trôi lơ đễnh, ngó sang bên kia, chỗ đám bèo tấm trải dày như tấm thảm xanh rì bất động. Đôi con tôm búng nước tanh tách nơi rìa ao như đang trong vũ điệu của những chiếc càng linh hoạt. Và gió, bứt từng chiếc lá ổi vàng ươm thả xuống làn nước, hòa cùng bản hợp xướng sắc màu gợi cảm xúc tinh tế, lao xao.

z5813546501381_dcfbf9eebfdcd8b1adb9ad9c264b9473.jpg

Rơm nếp nhà ai dựng đôi cây bên rìa khuất nắng, mỗi buổi lại thấy mượt và vàng sậm hơn một chút. Xung quanh dậy lên hương thơm dịu ngọt của thứ nếp đồng nhà; mùi hương lẩn trong từng kẽ lá, đợi rũ lên là lại thoảng khắp không gian, trong từng hạt lép còn vương lại trên phía đầu ngọn. Đàn gà mái mẹ con lục tục rảo bước kiếm mồi, chắc đã chán đào giun ở khu vườn rợp mát nên du ngoạn ra phía ngõ xông xênh. Thi thoảng nhặt được hạt thóc nào rơi vãi, gà mẹ lại tục tục gọi đàn con xúm lại chia nhau. Những chú gà con bông tròn màu nắng, màu mây lon ton theo chân mẹ như những dấu chấm chũn chĩn, thanh bình đến lạ! Cả chú mèo mướp và con vện nhà ai cũng thấy loanh quanh ra ngoài giao lưu, ngó nghiêng trời đất chứ không nằm bẹp trong góc nhà hay xó cổng trốn nắng, trốn oi như dạo trước.

Dọc rìa tường chạy suốt từ đầu ngõ đến cuối ngõ đã thấy những cành lá la đà của các loại cây ăn quả chìa ra mời gọi. Này những trái bưởi da xanh mướt tròn, trên đầu làm duyên đôi cái lá. Dạo mùa xuân, từ những cái cành chìa ra đó, từng chùm hoa trắng phau, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Những cái cánh nhuộm phấn vàng đầu nhụy, sau một thời gian lại rụng lắc rắc xuống dưới nền đất ẩm rong chơi, hương còn chưa muốn rã. Này những trái na lúc lỉu trên gờ tường cao vừa ló mặt ra vừa nép mình sau nách lá; như muốn chơi trò trốn tìm, lại háo hức, tò mò với những bước chân. Này là những trái lựu như những chiếc đèn lồng thập thò, e ngại. Sót lại vài ba bông hoa cứng cáp, vẫn cố thắp lên vài ba ngọn lửa trước khi những cơn gió ào ạt kéo về.

Khí trời đã dịu và mát hơn. Sau giấc ngủ trưa đã thấy các bà các cô bế cháu hay mang đồ ra ngoài cổng gọi nhau vừa làm vừa râm ran trò chuyện. Những giá lạc để bóc vỏ, những chiếc ngô vàng ươm nẩy tách hạt, những mớ rau vườn nhà vừa hái mang ra nhặt hay những đấu gạo nếp được bới từng hạt tẻ lẫn để tối ngâm, sáng mai đồ xôi sớm; những củ khoai sọ được cạo trắng tinh đem bỏ vào chậu nước ngâm. Mấy bó củi được chặt thành từng đoạn thật ngay ngắn để dành ngày mưa hay những hôm mất điện. Dường như đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn dậy lên từ những bàn tay tảo tần, tháo vát. Vài đứa trẻ con lẫm chẫm trên nền đất, tha thẩn ngắt lá, hái hoa trên mấy bờ giậu rồi dúi vào tay nhau mà cười như nắc nẻ. Có cánh chuồn chuồn tẻ xao xác tìm nơi trú ngụ trước khi tắt nắng.

Mặt trời dường như muốn đi ngủ sớm, những tia nắng cuối cùng như chiếc then cửa đang dần dần khép lại để chốt hoàng hôn.

Thu về ngang ngõ thật rồi!

Nhất Mạt Hương