Hà Nội văn

Hương thu Hà Nội một trời nhớ thương

Đỗ Thùy Linh {Ngày xuất bản}

Tôi biết ổi đã chín khi lớp vỏ xanh ngả màu vàng sáng. Tôi biết na đã chín khi các mắt na nở căng mềm mại. Và tôi biết thu đã chín khi hương hoa sữa nồng nàn đậu lại trên tóc, trên vai. Ôi, tháng Mười “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió”...

minh-hoa-tap-van.jpg
Minh họa: Công Quốc Hà

Tháng Chín như một mốc son yêu kiều trên tờ lịch mùa của tạo hóa. Ta biết Hà Nội đã bước từ hạ sang thu khi nghe văng vẳng tiếng trống tựu trường gọi về hoài niệm và thoang thoảng trong gió một mùi hương thân thương. Bước vào mùa thu, cảnh sắc Hà thành ví như khuôn mặt mộc người thiếu phụ, trong veo, nền nã, mà lớp son duy nhất trên làn môi mềm chính là thứ hương ngọt ngào, ngây ngất quẩn quanh những góc phố, con đường Thủ đô. Thứ hương đặc trưng của mùa thu Hà Nội - mùi hương hoa sữa.

Hoa sữa thuộc giống thân gỗ, bởi nhựa cây trắng ngần nên được đặt tên “hoa sữa”, nhưng với những người vốn chẳng mấy quan tâm tới đặc điểm sinh học của cây, cái tên “hoa sữa” gợi nhắc nhiều hơn tới những chùm hoa màu ngà và làn hương dịu ngọt góp phần tạo nên đặc sắc mùa thu Hà thành. Lẫn trong vòm lá mướt xanh là những đóa hoa li ti đùm túm rủ nhau mọc thành từng cụm tròn trịa, bẽn lẽn nở bung trong heo may se sắt và tỏa xuống muôn mái đầu ngược xuôi thứ hương ngọt ngào vương vấn. Mùa thu dạo phố, dễ dàng bắt gặp hương hoa sữa phảng phất như xa như gần giữa những nếp gấp phố phường, trên những nẻo đường quanh co Hà Nội. Chỉ một gốc hoa sữa giữa tấp nập xe cộ thôi cũng đủ để râm mát những ban trưa hãy còn đổ lửa của “nắng tháng Tám rám trái bòng” và tỏa hương thơm ngát níu bước chân người qua trong những chiều hoàng hôn buông.

Tôi có thói quen hít hà cảm thụ mỗi lúc dừng đèn đỏ hay khi đang bon bon trên những cung đường thưa vắng. Thi thoảng, lẫn giữa khói bụi thị thành sẽ thấy thấp thoáng mùi hoa sữa gọi mời, lướt qua thôi, rất nhẹ, nhưng đủ để cõi lòng bồi hồi, xao xuyến. Hoa sữa là giống loài kiêu kỳ và cũng thực lạ kỳ thế đấy. Ta chỉ nên ngắm nghía và thưởng thức từ xa để có thể chẳng hề nao núng mà nhớ thương mùi hương đôi khi hơi nồng gắt này. Có lẽ vì vậy mà thời điểm lý tưởng nhất để dạo bước giữa nồng nàn hoa sữa là những đêm khuya tĩnh vắng, không gian như lắng lại chỉ còn ta nhẩn nha trong miền ký ức xa ngái. Đêm thu Hà Nội với mây nhạt trăng sáng và những bước chân thong thả, những vòng lăn bánh xe thấm đẫm hương hoa sữa luôn khiến lòng người xốn xang nhiều hoài niệm.

Hoài niệm về thuở còn cắp sách tới trường, trên đường tan học trở về nhà, mẹ sẽ tinh tế giảm ga để bánh xe chậm rãi lướt qua những góc phố vừa lạ vừa quen để con gái được đổi gió cho tâm trí khuây khỏa sau chuỗi học hành, thi cử. Nghe mẹ nói vậy, tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng mẹ ấm áp, nghe mùi thơm tho trên áo mẹ hòa cùng hương hoa sữa dịu êm. Tiếng thở than thoát khỏi đầu môi, trôi theo cơn gió, bỏ lại sau lưng. Chẳng biết gốc cây nào ngày ấy đã nhặt được lời tôi phàn nàn về đứa bạn cùng bàn, tán lá nào hãy còn trung thành giữ kín bí mật tôi thầm mến cậu trai giỏi bóng rổ lớp bên...

Hoài niệm về những hôm khuya khoắt tăng ca tới khi phố đã vàng vọt lên đèn và trên đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe bồn, xe buýt lầm lũi lăn bánh. Con đường nhỏ dẫn lối về nhà um tùm bóng cây, từng tán lá rung rinh trong gió. Đêm khuya pha loãng hương hoa sữa đậm đà, chỉ để lại dư vị ngòn ngọt, ngầy ngậy nhưng nhẹ nhàng, thanh mát lan tỏa trong không gian như để làm bạn cùng kẻ độc hành trên nẻo đường hút sâu tựa đường đời bươn bả. Chỉ những lúc này, ta cho phép mình chậm lại đôi chút, hít thật sâu một mùi hương quen, ngắm thật kỹ dãy phố ngày ngày ngang qua mấy bận mà chẳng lần nào chịu nhớ, để rồi thở phào một hơi, hóa ra ta vẫn đang sống đây chứ không chỉ tồn tại, bởi vẫn có nhiều rung cảm trước những điều dẫu chỉ là bé mọn, nhỏ nhoi.

Hoài niệm về một đêm thu nào của một vài năm về trước, tôi bước cùng bạn dưới trăng sáng sao thưa, trong hương hoa sữa đậm đà và vu vơ nói chuyện người, chuyện ta, chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai... Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi chắt chiu được từ guồng quay vồn vã của cuộc sống, phút lắng lòng để được quay ngược vào bên trong và chân thành với chính mình, chúng tôi dành khoảng lặng trân quý ấy trong sự bầu bạn của hoa sữa. Có những thứ như thể được ghi tạc vào đáy tim ngay từ khoảnh khắc ta mở mắt chào đời, lớn đến đâu, đi xa thế nào cũng chẳng thể quên lãng. Đối với những người con sinh ra trên mảnh đất kinh kỳ như tôi và bạn, đó là thương nhớ dành riêng Thủ đô ngàn năm văn hiến nơi bốn mùa khoe sắc với muôn vẻ hoa thơm trái ngọt. Trong đó, có những đêm thu hoa sữa ngọt ngào lưu hương một trời kỷ niệm...

Đỗ Thùy Linh