Hà Nội văn

Hương mùa thu thơm thảo

Nguyễn Văn Nhật Thành {Ngày xuất bản}

Cứ mỗi khi nắng vàng bắt đầu đan cài trên những vòm cây, lá chuyển màu, lòng người lại tơ vương một nỗi niềm khôn tả. Hình như đâu đó trong gió thu có hương thơm của thời gian, có mùi vị của ký ức và sự dịu dàng thương nhớ của lòng người.

Mùa thu quê tôi không có lá vàng rơi phủ kín đường phố như trong tranh vẽ, nhưng lại có những con đường rợp bóng cây xanh, tiếng dế kêu rả rích, và cơn gió nhẹ đưa mang theo mùi thơm rơm rạ - mùi quê hương thật gần gũi, yên bình. Mẹ bảo, mùa thu là mùa của ấm áp và sum vầy.

nguyen-sa.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Từ khi còn bé, tôi đã thấy mùa thu chứa đựng một điều gì đó rất đỗi thơm thảo. Đó là hoa trái mùa thu khi na mở mắt, lựu đỏ cây, ổi phả hương thơm nhè nhẹ và khế lúc lỉu trên cành. Mùa thu thơm thảo còn ở sự trọn vẹn của tấm lòng con người. Mỗi sáng mẹ thường hái những đóa hoa cúc giản dị trong vườn nhà đặt lên ban thờ, đó cũng là cách thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Những chiều mùa thu, tôi thường theo mẹ ra chợ.

Chợ mùa thu quê tôi luôn đông đúc hơn ngày thường, không chỉ vì đây là thời điểm thu hoạch mà còn vì mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho những ngày giỗ, lễ cuối năm. Dịp này họ hàng, bạn bè thân thường chọn chút nông sản trong nhà, ngoài chợ để làm quà tặng nhau, như một lời chúc cho mùa bội thu.

Có lần đi chợ mẹ tôi mua một giỏ lạc luộc thơm lừng mang về để biếu hàng xóm, "cho thơm thảo", như mẹ vẫn thường nói. Cái sự thơm thảo ấy, tôi cứ ngỡ là sự rộng rãi trong hành động, nhưng lớn lên mới hiểu, đó còn là cái tâm hồn rộng mở, sẵn lòng chia sẻ và yêu thương.

Mùi mùa thu ở quê còn là mùi của đất trời hòa quyện, mùi của quê hương gợi nhớ về những ngày tháng an nhiên bên gia đình. Nơi ấy có những món ăn mùa thu như canh chua, cá kho trám hay cháo đậu đỏ mẹ nấu đầy tỉ mỉ và yêu thương.

Có lần, trong buổi tối mùa thu, khi ngồi bên cạnh mẹ dưới ánh trăng, tôi hỏi: “Mẹ à, tại sao mùa thu lại khiến con cảm thấy nhớ nhà nhiều đến vậy?”. Mẹ cười, ánh mắt đầy dịu dàng: “Khi con cảm thấy nhớ nhà, đó là vì trong lòng con vẫn còn nhiều điều con chưa làm, chưa nói với người thân yêu. Mùa thu giúp con nhận ra điều ấy, và con cảm thấy nhớ”. Có lẽ mùa thu không chỉ là sự chuyển biến của thời tiết mà còn là sự thay đổi của tâm trạng. Đó là mùa để ta trở về với cội nguồn, với những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Mùa thu trong ký ức của tôi đong đầy tình cảm gia đình, của những cuộc đoàn viên và niềm hạnh phúc khi được trở về nhà sau những tháng ngày xa cách. Mùa thu cũng là mùa của trưởng thành, khi ta học được cách trân trọng những điều nhỏ bé, và biết rằng, hạnh phúc không nằm ở những thứ xa hoa, mà đôi khi chỉ là một giỏ lạc luộc thơm lừng mẹ mang về hay một buổi chiều yên bình bên cạnh những người thân yêu. Hương mùa thu thơm thảo sẽ mãi là mùi hương đẹp đẽ, dịu dàng và yên bình trong chính trái tim mình.

Nguyễn Văn Nhật Thành