Hà Nội văn

Vệt mây ngang trời

Truyện ngắn của Đặng Thùy Tiên {Ngày xuất bản}

Gã mở mắt ra khi ánh sáng nhờ nhờ từ cái vuông cửa bé tí ùa vào. Nắng đã lên. Tiếng chim chóc líu ríu gọi nhau, gió u u thổi vào nhà mát rượi. Gã nằm yên thêm một lúc để tận hưởng mùi gió, mùi nồng ẩm của cỏ voi đang dậy mình, mùi ngan ngát của lúa chín dưới chân đồi...

Gã lại nhớ tới cái mùi oai oải mục của bụi tre trước nhà hồi gã còn nhỏ. Cái hồi mà mỗi buổi sáng sớm sau khi mở được mắt ra, ba anh em gã lại lục tục đi khắp các xó xỉnh của cái bản nghèo tìm củ khoai, củ sắn để lót đầy cái dạ dày đang sôi réo. Những tháng ngày đó, với gã thực sự là quãng đời khổ ải.

Gã nhớ những lần gã lôi hai thằng em xuống hồ nước tắm táp thỏa thích, thoải mái nô đùa mà chẳng sợ ai mắng mỏ. Tiếng hú hét của ba đứa trẻ vang động cả cái hồ toàn mùi bùn với mùi phân trâu khai nồng. Cái tuổi thơ mà chính gã ở thì hiện tại cũng chả biết có đẹp hay không, chỉ thấy nó cứ đều đều và kéo dài mãi vì đói, vì những trận đòn từ bố gã, một người đàn ông hom hem nghiện ngập, không đủ sức làm lụng kiếm cái ăn cho gia đình nhưng rất khỏe đánh đập vợ con.

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Thằng Khỏe là đứa thứ ba trong nhà. Nó khỏe thật như cái tên vì từ khi biết đi nó đã lang thang ngoài đường theo anh (tức là gã), ăn sống ăn sít, thường xuyên bị đói khát mà vẫn mập mạp, chả biết ốm đau là gì. Gã đột nhiên mỉm cười khi nhớ về thằng em chưa phải là út vì sau thằng Khỏe mẹ gã lại đẻ thêm ba đứa nữa. Gã cười đấy rồi đột nhiên có cái gì đè vào ngực làm gã khó chịu, nó dồn cả lên mắt rồi cứ thế ầng ậc nước chảy ra. Gã ghìm lại. Gã tưởng nước mắt mình đã khô cạn lâu rồi. Sao lại thế? Hóa ra gã vẫn còn khóc được ư? Thằng Khỏe em gã chết vào hồi cuối thu, chưa lạnh, trời còn đẹp lắm, lúa vừa gặt xong. Mà bọn gã thì đói, đói lắm!

Năm ấy thằng Khỏe mới tám tuổi, sáng đi học, chiều lang thang tìm cái ăn. Còn gã đã mười hai. Mười hai nhưng chỉ bé bằng đứa trẻ tám, chín tuổi bây giờ. Gã thường xuyên bỏ học để đi xin cái ăn mang về cho các em. Thế mà thằng Khỏe lại không chờ được gã về. Chai thuốc sâu mà thằng Khỏe đói quá hoa mắt, tưởng nước ngọt nên vớ lấy uống. Lúc gã tìm thấy em thì mắt nó đã trợn ngược, mặt mũi tím tái, người lạnh ngắt. Thằng Kế em gã khóc sống khóc chết, riêng gã mắt ráo hoảnh cõng thằng Khỏe về nhà để trước cửa rồi nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn khắp một lượt mọi người rồi bỏ đi...

***

Tiếng trẻ con khóc ré bên cạnh nhà làm gã bật dậy. Gã định thần nhìn quanh. Vợ gã đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Nồi cơm nguội bị bọn trẻ làm vung vãi quanh bếp củi. Gã nhìn những hạt cơm trắng như ngọc lấm lem tro bếp mà tiếc. “Cái bọn này cứ phải cho nhịn”. Chợt nhớ ra điều gì gã dừng lại không nói lẩm bẩm nữa. Gã lục lọi ở góc nhà, dặn dò đứa con gái lớn trông em rồi xách cần câu hướng về phía tiếng suối đang mùa lũ chảy ầm ầm mà bước tới.

Nhìn dòng nước sủi bọt, đục ngầu, lồng lộng cuốn theo tất cả mọi thứ nằm trong dòng chảy của nó, phần nhiều là rác rưởi, gã chợt nghĩ, giá mà những kỷ niệm buồn, những sự việc không mong muốn nhìn lại nó cũng trôi tuột khỏi ký ức con người như nước suối mùa lũ thì có phải hơn không. Gã tính toán, chọn một chỗ nước xoáy vào sâu, có vẻ tĩnh lặng hơn để thả câu. Gã ngồi yên, chờ đợi. Tới gần trưa thì gã câu được con cá chép to hơn bàn tay người lớn, thêm mấy con bống suối, gã lội xuống tóm thêm được vài chú cua. Thế là đủ bữa. Gã thu cần trở về nhà cùng đống chiến lợi phẩm.

Từ xa đã loáng thoáng nghe tiếng vợ gã đang mắng chửi con. Gã im lặng đi ra vòi nước bắc từ nguồn về để mổ cá. Nước đục lờ nhờ. Tiếng vợ gã choe chóe, tiếng mấy đứa con khóc lóc ỉ ôi. Gã vẫn điềm tĩnh móc ruột cá, mang cá, một màu hồng hồng loang rộng dưới chân.

Nồi cơm trong bếp vừa cạn nước, gã gạt chỗ than đỏ sang một bên rồi bắt đầu rán cá. Tiếng mỡ reo ì xèo, mùi cá thơm nưng nức. Ba đứa con gã, một gái hai trai theo thứ tự ngồi trên ghế mây hau háu dõi theo từng động tác của bố. Có ánh lửa nhảy nhót trong giọt nước mắt trong veo còn đọng trên má thằng út.

Không hiểu sao dạo này gã hay nhớ tới ngày xưa thế. Cái hồi mà cả người gã lúc nào cũng cáu bẩn, hôi rình. Hồi ấy có quần áo mặc là tốt lắm rồi, lấy đâu ra mà thay với giặt liên tục như đám con gã bây giờ. Những hình ảnh ấy cứ thường xuyên bám lấy tâm trí, tích tụ vào đầu gã không tài nào mà giải tỏa được. Mưa cứ dạt dào trên mái ngói, dồn thành dòng chảy xuống hiên nhà đập vào xô chậu tong tỏng. Gã nhìn vào khoảng không trắng xóa mà ký ức buồn thương trong lòng cứ trải ra mênh mông, vô tận.

***

Người đàn bà thấp bé nhưng cái giọng oang oác cứ chĩa thẳng vào căn nhà ọp ẹp mà xỉa xói. Bố gã vùng dậy. Cái tự ái của bố gã mà nổi lên thì có trời mới cản nổi. Bố gã vùng lên đi tìm gã về nhưng không phải để xin lỗi người đàn bà hàng xóm chua ngoa. Bố gã không hỏi đầu hỏi đuôi, không để cho gã giải thích một câu nào. Cái roi tre cứ lằn lên da thịt tới khi gã ngất đi, bố gã lôi dây thừng ra trói gã vào gốc cây muỗm. Thằng Khỏe không bị đánh nhưng cũng khóc sưng cả mắt, quỳ lạy van xin bố tha cho anh.

Nửa đêm, thằng Khỏe cởi trói cho gã, bưng bát cơm nguội chan nước lã cho gã ăn. Nó vừa xúc từng thìa cho gã vừa khóc, nó thú nhận đã thó hai cái bánh của bà hàng xóm lúc sang chơi với con người ta. Gã an ủi thằng em và dặn nó từ lần sau tuyệt đối không được ăn cắp ăn trộm của ai. Gã không được ai dạy nhưng gã cảm thấy làm như thế nó hèn hạ lắm. Trên hết nó động đến tự trọng của thằng làm anh đã không lo nổi cho các em.

Thế mà có lần gã đã phải đi ăn cắp. Của đáng tội, dạo ấy đã mấy ngày anh em gã không được ăn gì, tìm được nhót rừng, mác kham, lá me thì ăn tạm cho đỡ đói, nhưng mà xót ruột. Nhìn hai thằng em gần như lả đi, gã phát khóc. Gã đi khắp bản xin ăn mà chẳng ai cho, gã bới tung bãi rác của bản cũng chẳng tìm được thứ gì có thể bán được. Gã đi như mộng du, vừa đói vừa khát vừa có một mối lo lắng không dứt.

Sau khi vượt quả đồi, chui qua khu rừng sặt với những cái gai sắc nhọn, gã nhìn thấy một vườn khoai xanh tốt mướt mắt. Gã bò đi, rúc mình vào giữa hai luống khoai, tìm một que tre sắc nhọn rồi bắt đầu đào bới. Một củ, hai củ... Nghĩ tới niềm vui của các em khiến gã phấn khích, mải mê với thành quả mà không nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ đi tới từ phía sau.

Bất chợt một bên tai gã đau nhói. Gã giống như con chuột núi bị nhấc bổng lên khỏi cái bẫy với đôi mắt hoảng loạn sợ hãi. Một nụ cười hiền hậu đón gã. Ông lão đưa gã vào căn nhà cấp bốn, cho gã ăn uống, hỏi han tình hình anh em gã rồi cho gã về kèm theo một túi đầy những củ khoai lang gã vừa đào được. Ông lão quắc mắt bảo gã, sau này có sức khỏe thì đi làm thuê làm mướn mà ăn, cùng quẫn thì đi vay, đi xin chứ đừng nghĩ tới việc ăn trộm ăn cắp, tới nước ấy thì không ai thương nổi đâu. Gã cầm những củ khoai đi về mà nước mắt rưng rưng. Bố đánh bố chửi gã không rơi giọt nước mắt nào. Lúc đói khổ nhất gã cũng chưa từng khóc, gã tưởng gã là kẻ chai lì mạnh mẽ lắm kia. Thế mà gã đã phải khóc vì sự tử tế của một người xa lạ.

***

Gã chép miệng, nhổ cái tăm ra cái sân đất trước mặt. Vợ gã lại càu nhàu. Gã nín thinh. Đã có lúc gã chịu không nổi định giơ tay lên tát vào cái mồm hay lèm bèm của vợ gã cho hả giận, nhưng hình ảnh bố gã đánh đập mẹ gã lại hiện về, rồi cái đêm mưa gió mẹ gã bỏ đi không lời từ biệt để anh em gã bơ vơ nương tựa vào nhau... Gã nhìn đám con lúc nhúc lại nhớ tới thằng Khỏe, thế là bàn tay gân guốc của gã lại bất động. Gã dừng lại đúng lúc vợ gã lăn ra kêu trời gào đất. Gã im lặng bất động như cây rừng mùa mưa. Gã vào nhà tìm áo mưa. Căn nhà bé tí, bừa bộn, gã đã định quay ra chửi, nhưng thấy vợ ôm thằng con út vạch áo cho bú, lấy tay lau nước mắt rơi trên mặt nó thì gã lại thôi.

Gã tìm được cái áo mưa thì trời đã tạnh. Những tia nắng len qua mây rọi xuống tận dưới chân đồi. Nhìn những trang trại cá hồi, cá tầm đang xây dưới thung lũng, gã vớ lấy cái bay rồi phăm phăm đi xuống. Gã nhẩm tính, công ngày ba trăm thôi cũng tạm, xong công trình sẽ được một khoản kha khá. Gã sẽ mua mấy bộ quần áo cho các con chuẩn bị vào năm học mới, chỗ còn lại để mua ít gà vịt cho vợ nuôi, rồi gã sẽ lại tiếp tục đi làm thuê dưới thị trấn.

Điện thoại trong túi quần gã rung liên hồi. Thằng Vần em út gọi, nói đã xin cho gã chân chạy giao hàng giống nó, sang tháng sẽ đi làm. Gã nhìn hàng cây ven đường cũng thấy xanh hơn. Trên nền trời xanh thẳm, những vệt mây trắng nhờ nhờ vắt ngang trông thật đẹp. Bất giác gã mỉm cười. Những đám mây lững thững theo chân gã, từ phía sau vẳng lại tiếng đứa con gái gã dạy em học bài ê a...

Truyện ngắn của Đặng Thùy Tiên