Hà Nội văn

Nhìn cây

Truyện ngắn của Đan Ngọc {Ngày xuất bản}

Hoa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trước mặt. Kim ngắn chỉ số 7, kim dài nhích dần tới số 12. Văn phòng hẳn không còn ai ngoài cô và vị cư dân U70 đang thao thao bất tuyệt về một cái cây.

Đến giờ, những gì Hoa còn nhận thức được là cặp lông mày nhướn lên hạ xuống liên tục, đôi môi khô nẻ màu đỏ trầm di chuyển không ngừng lộ ra hàm răng đều tăm tắp, mớ vết nhăn trên trán và khuôn mặt lỗ chỗ phấn mốc, dấu hiệu của da thiếu độ ẩm. Hoa nhẹ nhàng tiếp thêm nước vào ly của khách. Hoa gật đầu, cười đáp rồi lén bấm nhanh dòng tin nhắn: “Anh tắm và cho con ăn nhé!".

z5974993826180_cfbef7e75222.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Hai tiếng trước, Hoa chuẩn bị về đón con thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. “Con sẽ chuyển lại phản ánh của bác cho chị quản lý. Hiện tại bọn con đã hết giờ làm việc. Bác cứ về nhà nhé”. “Tôi không về. Tôi cần gặp cô Hoa ngay”. Những tiếng la lối át đi giọng nói rụt rè của Hiếu, cô nhân viên chăm sóc khách hàng mới đi làm được vài hôm. Dự định về sớm tạo bất ngờ cho con đành để hôm khác. Hoa quyết định ra giải vây giúp Hiếu.

Về đây tròn một năm, Hoa đã hiểu tính nết của những cư dân “đặc biệt" mà người quản lý cũ trước khi chuyển đi đã điểm sơ. Hiếu chưa đủ sức đối phó. Công việc của Hoa chẳng khác nào làm dâu trăm họ. Chiều lòng ban quản trị, phục vụ hàng trăm căn hộ, hàng nghìn cư dân, Hoa không chỉ làm giờ hành chính mà còn phải trả lời tin nhắn, điện thoại tới khuya muộn. Đấy là chưa kể nhóm chat zalo của cư dân tòa nhà có khi hai, ba giờ sáng vẫn tranh luận rôm rả.

Sáu năm trước, rẽ sang làm quản lý tòa nhà, Hoa từng mất ăn mất ngủ vì áp lực và họp hành triền miên. Thành viên ban quản trị đều có công việc riêng nên các cuộc họp bàn việc chung cư phải sắp xếp ngoài giờ. Đặc biệt, giai đoạn nhận bàn giao từ chủ đầu tư thường phải họp đến nửa đêm. Đợt đó, chồng nhất quyết ép Hoa đổi việc khiến cô càng căng thẳng. Dần dần, Hoa học cách cân bằng và rèn cho mình tâm thế bình tĩnh xử lý các tình huống.

Thấy người đang to tiếng là bà Thuận, Hoa thoáng khựng lại. Đầu thu năm ngoái, khi mới tiếp quản chung cư này, Hoa đã gặp tình huống oái oăm với bà. Hễ vào mùa mưa, việc đầu tiên Hoa thường làm là lên kế hoạch phối hợp với bên môi trường đô thị cắt tỉa toàn bộ cây lớn trong khuôn viên. Hoa ám ảnh vụ tai nạn rất nhiều năm về trước. Một cây lớn bị gió thổi bật gốc đổ đè vào người hai cha con đang chở nhau trên đường. Năm đó, Hoa đang học năm thứ nhất. Chính cô đã chứng kiến cái chết thương tâm ấy khi đang gồng mình dắt xe về phòng trọ. Tuy khu vực nội thành Hà Nội không mấy khi có lũ lụt nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn. Năm nào tới mùa này, Hoa cũng gặp ác mộng mỗi đêm. Cô thương miền Trung quê mẹ, thương những người nghèo phải bám víu tại Thủ đô không có một mái nhà kiên cố, thương đồng bào miền núi sau mỗi trận bão lũ cuồng phong...

Hoa chưa từng gặp rắc rối nào khi cắt cây tránh bão. Nhưng năm ngoái, bà Thuận đã xông vào văn phòng chửi bới. Bà gào thét, la khóc dữ dội. Mọi người tụ lại ngày một đông. Mặt Hoa tái mét. Định thần sau vài giây, Hoa mời bà vào trong. Hóa ra, trong số những cây bị cắt cành có cây hoàng lan bà đặc biệt yêu thích. Bà nói bà mua căn hộ hiện tại cũng vì cái cây ấy. Đó là nguồn vui, lẽ sống của bà. Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cô xin lỗi ngay trước khi bà định nói gì đó tiếp.

Bà Thuận khẽ khựng lại, cặp lông mày rướn lên rồi giãn ra. Ngừng to tiếng nạt nộ, giọng bà dịu xuống. Bà quay ngoắt hứng khởi kể về cái cây. Bà kể mỗi sớm thức dậy, nhìn tán lá lao xao trong nắng như háo hức gặp lại bà sau một đêm dài, bà lại có tinh thần sống tiếp. Ai cũng tưởng bà bị tâm thần vì suốt ngày lải nhải với cái cây. Chỉ mình Hoa chịu kiên nhẫn lắng nghe. Cô nghĩ vu vơ liệu bà có thật sự loạn trí như lời đồn và như người quản lý cũ từng nhắc nhở Hoa không.

Năm nay, Hoa cẩn thận dặn nhân viên chừa lại cái cây đó. Vậy mà Hoa vẫn không tránh khỏi cơn thịnh nộ từ bà. Hoa chợt nhớ lời người quản lý cũ: “Bà ấy không chồng con, là giáo viên về hưu nên tỷ phú thời gian. Em không làm hài lòng bà ấy được đâu. Cứ kệ đi”, cùng điệu bộ ám chỉ đầu óc bà có vấn đề của anh ta. Hoa vẫn cố giữ bình tĩnh với bà. Một lời biện hộ lúc này chỉ như thêm dầu vào lửa. Có khi khiến bà lên cơn đau tim lại thành chuyện lớn. Bão to cũng từ nhiều con gió nhỏ gộp lại mà thành. Nghĩ vậy, Hoa đành nhắn tin nhờ chồng đón và lo cho con. Hoa biết nhận được tin nhắn này, chồng sẽ không hài lòng nhưng cô chẳng đành bỏ bà lại mà về.

Đêm đó, lòng Hoa nặng trĩu. Hình ảnh bà Thuận cứ chập chờn trong đầu cô. Cô tin bà không phải kiểu người ngang ngược. Có lần, Hoa bị một bà chị sấn sổ giáp lá cà khiêu chiến chỉ vì cô từng lên tiếng nói đỡ người chị ta không ưa. Chính bà đã xông vào dằn mặt khiến chị ta cay cú nói xấu bà khắp nơi. Hoa dần chìm vào giấc ngủ. Cô mê man trong cơn mộng mị. Khuôn mặt bà Thuận, hai cha con năm nào, chiếc cây bị đổ, gió, mưa, bóng tối...

***

Sáng nay tới chung cư sớm, Hoa tranh thủ dạo một vòng kiểm tra công việc. Đi hết hai tầng hầm lên khu vực khuôn viên của chung cư, trước mặt Hoa là vườn hoa giấy nở rực rỡ. Hoa vươn vai, ngẩng cổ hít một hơi dài. Cơn ác mộng đêm qua khiến toàn thân cô ê ẩm. Cô đưa mắt ngắm vòm cây duy nhất chưa bị cắt tỉa vào hôm qua.

Vài bông hoa vàng nở muộn nổi bật giữa nền xanh. Khóe môi Hoa khẽ cong lên khi nhớ lại nét mặt đáng yêu của bà Thuận khi bà kể về cái cây một năm trước. Cớ làm sao hôm qua bà lại nổi giận với Hoa như vậy? Nhìn sang ban công đối diện, Hoa chợt thấy bà. Những tia nắng non buổi sớm hắt chéo vào chỗ bà đứng, Hoa thoáng chốc nhận ra sự tiều tụy trên khuôn mặt bà. Những sợi tóc bạc lưa thưa bay trong gió. Bất giác, bà nhìn xuống. Cô cúi đầu chào bà và nhận lại một lời chào tương tự.

Hoa quay người định vào văn phòng nhưng chân lại bước về hướng thang máy. Cô bấm tầng 3. Thang mở cửa, cô rẽ phải đi tới căn hộ 40 mét vuông cuối dãy. Hoa định thần rồi ấn chuông. Cửa mở. Bà Thuận nhìn Hoa ngạc nhiên. Cô xin phép vào nhà nói chuyện.

Đứng giữa phòng khách, Hoa ngắm căn hộ gọn gàng, đơn sơ. Không hiểu sao cô lại có cảm giác thân thuộc dù đây là lần đầu cô vào trong nhà bà. Bức tường trước mặt đóng một kệ gỗ để chật kín sách. Trên tường sau lưng Hoa treo một tấm ảnh ba người. Hoa thấy bà Thuận trong hình rất trẻ và đẹp. Người con trai trạc hai mươi tuổi đứng bên trái bà cười rạng rỡ, khuôn mặt có nét giống cả bố lẫn mẹ. Hoa bất ngờ vì trước giờ vẫn tưởng bà Thuận sống một mình. Khi bà trở ra đặt cốc nước lên bàn, Hoa giật mình rời mắt khỏi bức ảnh. Cô tò mò hỏi chưa bao giờ gặp chồng và con bà. Mí mắt phải giật vài cái, bà thở dài: “Hai bố con nó bỏ cô đi cả rồi”. Hoa bối rối xin lỗi. Bà kể về vụ tai nạn 18 năm trước. Trận cuồng phong đã khiến bà mất tất cả trong tích tắc. Bà chuyển đi vì không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà nhìn đâu cũng thấy chồng con. Đầu Hoa bỗng đau nhói. Cơn ác mộng ám ảnh cô suốt nhiều năm chợt hiện ra rõ mồn một. Hai cha con họ vì muốn quay lại giúp cô mà gặp nạn. Chẳng lẽ, họ chính là hai người trong ảnh. Tất cả chỉ là tình cờ hay do ông trời sắp đặt? Cô thấy sống mũi tự nhiên cay xè, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Bà nói lần đầu nhìn thấy cái cây này, bà đã có một cảm giác gần gũi lạ thường. Bà tin chồng con đã dẫn bà tới đây để bắt đầu một cuộc sống không còn họ ở bên. Tim Hoa khẽ nhói. Bà cố tạo một vỏ bọc gàn dở có lẽ để không ai dám bắt nạt. Và phải chăng, cuộc đời cho Hoa gặp lại bà để cả hai có thể làm gì đó cho nhau?

“Về cái cây, con sẽ bảo nhân viên tỉa bớt những cành yếu. Đôi khi, mình cần mạnh mẽ cắt bỏ những chỗ mục ruỗng thì cành non mới phát triển tiếp và cây mới khỏe mạnh được ạ”. Hoa nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà Thuận.

Ra khỏi cửa, Hoa sực nhớ hỏi tài khoản Facebook của bà. Do không có con cháu lại cũng mất liên hệ với bạn bè nên bà không biết gì về mạng xã hội. Hoa hẹn bà cuối giờ làm việc sẽ giúp bà lập tài khoản và chỉ cho bà tham gia một số nhóm văn chương. Hoa tin viết lách sẽ giúp bà mở lòng với mọi người và với chính mình.

***

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Hoa tắt máy tính bước ra ngoài. Bà Thuận đang ngồi ở quầy lễ tân cười nói và cùng Hiếu dọn đồ ăn. Hiếu nhanh nhảu khoe bữa nay bác Thuận làm phở cuốn mời ban quản lý.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hoa, bà vội khoe bài viết đầu tiên được lên báo có tựa đề “Nhìn cây mà sống qua ngày bão giông". Bà còn khoe dạo này có thêm nhiều bạn viết, mọi người động viên và chia sẻ rất nhiều với bà. Hoa chợt thấy nụ cười của bà lúc này vừa lạ vừa quen. Dù khóe miệng, bọng mắt và cả vầng trán bà đều dúm dó những vết nhăn, những đốm đồi mồi, nhưng nụ cười này, thần thái này, Hoa từng thấy trong tấm ảnh gia đình nhà bà năm nào. Cái cây tưởng đã chết mòn, khô cằn suốt nửa đời cô đơn giờ đây lại bắt đầu nhú những chồi non.

Truyện ngắn của Đan Ngọc