Hà Nội văn

Mùa sơn tra

Truyện ngắn của Phạm Đào {Ngày xuất bản}

Vừ ngồi dưới chân dốc, lấy cây sáo trong quẩy tấu ra thổi nhưng trong đầu cứ nghĩ về Sum. Đã ba mùa sơn tra sống chung một mái nhà, Sum lúc nào cũng khiến Vừ như người say thuốc.

minh-1.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Vừ nhớ lần đầu hai đứa quen nhau trên con dốc, chiếc quẩy tấu nặng trĩu sau lưng làm bóng Sum đổ về phía trước. Chân Sum bước mà miệng thì ngân nga hát, những họa tiết trên chiếc váy hoa cứ dập dờn trong nắng cuối thu. Lúc ấy Vừ đã muốn chạy lên bắt chuyện thì một con ngựa trong đàn bất chợt hí thất thanh. Sum giật mình quay lại, bỗng vấp chân phải hòn đá. Sum ngã, chiếc quẩy tấu nghiêng theo, những trái sơn tra lăn ra. Sum bò dậy lườm đàn ngựa và chủ của nó:

- Ngựa của anh làm sao đấy? Nhặt quả lại đền tôi đi.

- Có phải tôi làm ngã cô đâu mà tôi phải nhặt chứ.

Nói xong Vừ ngẩng lên bắt gặp đôi mắt sáng trong của Sum. Vừ tiếc những lời vừa lỡ nói ra.

Vừ lặng lẽ nhặt những quả sơn tra cho cô gái bản bên mà phải hai lần gặp sau Vừ mới biết được tên. Sum nói rất thích mùi hương dìu dịu ngòn ngọt của trái sơn tra. Vừ nghĩ thầm, có gì đặc biệt đâu, như những loại quả khác thôi mà.

***

Vạt nắng mỏng manh xiên qua kẽ lá vào mắt Vừ, dịu dàng như ánh mắt của Sum. Nhờ có tình yêu của Sum dành cho Vừ và những trái sơn tra mà Vừ dần thấy yêu những bông hoa trắng muốt, đã biết háo hức chờ đợi cái mùi hương ngòn ngọt dìu dịu như từng chờ đợi được đón Sum về sống chung một nhà.

Đang mùa sơn tra, Vừ tranh thủ đi thu hoạch để chiều còn chở xuống chợ huyện giao cho khách hàng. Gần tuần nay Sum ốm nên chỉ có một mình Vừ đi vào rừng. Sum bảo tự nhiên thấy nhớ hương thơm ấy quá. Hôm nào về Vừ cũng chọn những quả sơn tra chín hồng như má Sum lúc e thẹn để mang về cho cô nhấm nháp, hít hà. Vừ còn mang theo chiếc áo hồng của Sum vắt lên chỗ cành cây nhiều quả chín nhất, cho hương sơn tra đượm vào trong áo để tối Sum gối đầu.

Lấy nhau đã ba năm có lẻ mà cái bụng Sum vẫn như ngày mới về làm dâu nhà Vừ. Mẹ Vừ sốt ruột, nhiều lần nói bóng gió. Những lúc ấy Sum thấy ruột gan đau đớn, nước mắt lặng lẽ rơi. Sum đã nghĩ mặc kệ thôi, chẳng phải khóc làm gì, nhưng đôi mắt đen láy có nghe theo lời cô đâu. Vừ thương vợ nhưng không dám làm mẹ buồn nên chỉ biết nắm chặt bàn tay Sum mà an ủi: “Vợ chồng mình còn trẻ mà, vội gì chứ?”. Vừ còn bảo, cây sơn tra lúc mới trồng đã ra hoa, cho quả ngay được đâu, cần phải có thời gian chứ. Hôm qua Vừ mơ thấy ông tiên hiện về bảo là con sẽ sớm đến với vợ chồng mình thôi, Sum à!

- Vừ nói thật chứ?

- Thật mà!

Sum tựa vào vai Vừ mà mường tượng về những đứa con quấn quýt bên chân mình gọi mẹ gọi bố. Chúng nô đùa trêu chọc nhau vang rộn khắp nhà.

***

Nắng đã tắt hẳn sau đỉnh núi. Vừ thấy vui vì hôm nay bốn bao sơn tra vừa chở xuống chợ huyện đã hết vèo. Vừ vừa đi xe vừa nghiêng nghiêng đầu theo điệu khèn cất ra từ lưng chừng núi. Vừ nghĩ đến ánh mắt Sum khi nhìn thấy mấy món đồ nhỏ xinh này, chỉ đơn giản là hai chiếc mũ, hai chiếc áo, mấy đôi tất sơ sinh mà hồi chiều đi qua chợ Vừ đã mua về.

Vừa thấy bộ mặt hớn hở của con trai, mẹ Vừ liền mắng:

- Mày chiều con Sum ít thôi! Không lo mà đẻ đi, chỉ nuôi cái thân thôi à?

- Mẹ ơi, cứ từ từ chúng con sẽ sinh cho mẹ một đàn cháu. Chỉ sợ đến lúc ấy mẹ chẳng còn sức chăm cháu nữa ý chứ.

- Ầy da! Nếu đẻ được đã đẻ rồi, mà mẹ bảo này. Hôm trước đi chợ phiên mẹ gặp con bé Pứ, mày còn nhớ nó không? Nó hỏi mẹ được mấy cháu nội rồi mà mẹ buồn thắt ruột gan. Nó bảo với mẹ, nếu anh Vừ đồng ý nó sẽ đẻ con cho mày Vừ ạ, mẹ nghe mà mừng quá!

- Sao mẹ lại nói thế, Sum nghe thấy sẽ buồn lắm đấy!

- Tao có bảo mày phải bỏ vợ đâu. Từ ngày lấy vợ mày đâu còn nghĩ đến mẹ mày nữa, lúc nào cũng chỉ biết đến vợ thôi. Vừ à, mẹ đã quyết định rồi, mai thắp hương xin tổ tiên, tối ngày kia mười sáu, trăng đẹp, mày phải sang nhà con Pứ. Chỉ cần mày sang đấy một đêm thôi Vừ nhá!

- Mẹ, sao mẹ không nghĩ cho con? Nếu thích thì mẹ tự sang, con không đi đâu hết.

- Mày giỏi lắm Vừ à! Mày dám cãi lời mẹ, mày muốn mẹ mày khi nhắm mắt họ Vàng vẫn không có người nối dõi phải không? Mày muốn mẹ đến ngày đi gặp tổ tiên không dám ngẩng mặt lên hả Vừ?

Mặc cho bà Mỉ đứng nói, Vừ bỏ ra bìa đá ngồi. Đang lúi húi ở chái chuồng lợn nên Sum nghe thấy hết. Nước mắt cô chảy dài, sao ngực cô đau thế nhỉ? Biết làm thế nào bây giờ? Có phải Sum không muốn đâu, Sum cũng mong lắm chứ. Cho đàn lợn ăn rồi mang cỏ vào chuồng cho con ngựa trắng xong, Sum ngồi sụp xuống như thể không còn chút sức lực nào. Những lời mẹ chồng nói vọng trong đầu cô buốt nhói.

***

Những đám mây trắng như đắp chăn bông cho núi khi nắng đã tắt hẳn. Lòng Sum nặng trĩu, Sum xin phép bố mẹ chồng cho cô về bên bố mẹ đẻ chơi mấy hôm vì mẹ Sum ốm. Không giống như mọi khi bà Mỉ đồng ý luôn, trong lòng bà hẳn rất vui vì đang nghĩ cách cho Vừ đi sang nhà Pứ thì giờ chẳng cần phải nghĩ gì hết.

Vừ đi nương về, trên lưng cõng một bó cỏ xanh ngất ngưởng, cao quá đầu người. Vừ gọi:

- Sum ơi, ra đỡ cho chồng nào!

Không thấy Sum đâu, chỉ thấy mẹ Vừ bước ra thản nhiên nói:

- Con Sum xin về nhà bố mẹ nó mấy hôm rồi.

- Mẹ! Mẹ đã nói gì với Sum?

- Cái thằng này, tao có nói gì đâu.

- Để con sang đón Sum về.

- Không phải đón! Hồi chiều em gái con Sum sang bảo mẹ vợ mày ốm nên nó xin sang đấy mấy hôm.

- Sao mẹ không bảo Sum chờ con về rồi hãy đi?

- Cái thằng này, sao mày cứ bám váy vợ thế hả?

- Mẹ vợ ốm con càng phải sang...

Vừ chưa nói hết câu bà Mỉ đã chặn luôn:

- Mày mà đi tao sẽ chết cho mày xem.

Dứt lời bà lao nhanh ra đầu dốc nơi có vạt hoa màu vàng óng. Trên tay bà là một nắm lá xanh mỡ màng như cố tình để Vừ nhìn thấy. Vừ chột dạ:

- Mẹ! Mẹ đừng nghĩ quẩn mẹ ơi!

Hết dọa rồi nhẹ nhàng, bà Mỉ khuyên Vừ nghe lời bà tối mai sang nhà Pứ:

- Chỉ một đêm thôi, con trai. Mày có bỏ con Sum đâu mà phải nghĩ, nó cũng sẽ hiểu thôi. Cái cây không hoa không quả thì chỉ là một cây khô thôi con ơi!

***

Ông Púa lên tỉnh họp hội đồng ngũ, mấy bữa nay nhà chỉ có hai mẹ con, cái nồi đôi đũa cũng nhớ bàn tay của Sum. Không gian tĩnh đến nhói lòng, con mèo mướp cứ nằm phơi nắng cũng chả thiết ăn. Chợt bà Mỉ bảo:

- Mẹ sắp xếp mấy thứ cho mày rồi đấy. Tối nay sang nhà con Pứ nhá! Nghe lời mẹ một lần này thôi Vừ ơi! Có thế chết mẹ mới nhắm mắt được.

Vừ không trả lời mẹ, lặng lẽ ăn cho hết bát cơm rồi vào giường nằm. Ngoài sân bà Mỉ liên tục giục Vừ đi cho sớm kẻo Pứ chờ. Vừ khoác lấy cái túi rồi đi ra nói:

- Con đi đây.

Bà Mỉ vui ra mặt:

- Ừ đi đi, chắc con Pứ đang mong đấy.

Trăng mười sáu như dát vàng ánh xuống những tán cây sa mộc lung linh trong tiết trời se se lạnh. Ánh trăng đã thầm thì với Vừ điều gì mà vừa bước ra khỏi cổng Vừ đã thấy lòng bâng khuâng khó tả. Bước chân đưa Vừ qua con dốc nhỏ quen thuộc, dừng lại trước ngôi nhà có bờ rào đá màu rêu, nơi ngày xưa Vừ hay viết thư cho Sum nhét vào kẽ đá. Vừ kiễng chân lên để ngó nhìn người con gái của mình. Chợt thấy bóng Sum, Vừ gọi:

- Mở cửa cho anh Sum ơi!

Sum tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Tưởng anh hôm nay bận chứ?

- Đôi chân cứ dẫn anh đến đây đấy! Mẹ đỡ nhiều chưa Sum?

- Mẹ đỡ nhiều rồi, vừa mới ngủ.

Hai đứa ngồi ngoài sân. Thấy Sum im lặng, Vừ hỏi:

- Sum nghĩ gì thế?

- Thế Vừ đang nghĩ gì?

- Anh nghĩ về Sum thôi, thật đấy! Anh có cái này cho Sum.

Nói rồi Vừ lấy trong túi vải ra mấy thứ đồ sơ sinh hôm trước mua ở chợ huyện chưa kịp đưa cho Sum.

- Ôi, dễ thương quá! Em nói cho Vừ biết một tin nhé, muốn nghe không?

- Tin gì Sum nói luôn đi, sốt ruột quá!

- Thấy em mấy hôm nay cứ buồn nôn, lúc chiều chị dâu dẫn em ra trạm xá khám, y sĩ bảo con đang ở trong bụng em rồi Vừ ạ!

Nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Sum, Vừ muốn hét thật to để cho tất cả núi rừng đều biết Vừ sắp được làm bố. Vui lắm, Vừ vui lắm Sum ơi! Vừ động viên vợ cố gắng ăn nhiều, ăn nhiều con của chúng ta mới khỏe, chân mới chắc, mới leo núi, lên rừng hái sơn tra cho vợ chồng mình được chứ.

Chợt Sum bẽn lẽn:

- Anh Vừ này, anh muốn tên con chúng ta là gì?

- Anh muốn con chúng ta tên là Sơn Tra, dù là trai hay gái được không Sum?

- Được chứ ạ! Em cũng đã nghĩ đến cái tên ấy. Mỗi lần gọi con gợi cho chúng ta những dấu ấn về tình yêu, đặt mốc đầu tiên của chúng ta về sự no ấm.

Dưới ánh trăng Vừ dang rộng đôi tay ôm chặt Sum vào lòng. “Muốn khóc quá Sum à, vì vui đấy!”. Chợt nhớ ra Vừ bảo: “Còn túi quả sơn tra anh mang sang cho Sum đây. Để anh lấy dao bổ cho Sum ăn nhé”.

Trăng mười sáu thật dịu dàng, dường như cũng muốn chung vui cùng Vừ và Sum.

Truyện ngắn của Phạm Đào