Hà Nội văn

Qua ngày giông bão

Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh {Ngày xuất bản}

Đêm. Mưa vẫn rào rạt rơi trên mái nhà. Mẹ lấy tấm nilon, che quanh chiếc mùng để mưa không rớt xuống người những đứa trẻ. Chúng đang say giấc nồng sau một hai tiếng đồng hồ vật lộn với mớ bài tập ở trường, dưới ánh đèn leo lét.

Hai ngày nay thời tiết mưa bão, điện bị cúp, ngoài ngọn đèn dầu và một chiếc đèn xạc điện dự trữ thì không còn dụng cụ nào có ánh sáng để phục vụ nữa.

qua-ngay-giong-bao.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Mưa lớn đã làm cho con đường đến trường ngập sâu trong biển nước. Dẫu vậy, buổi sáng lũ trẻ vẫn mang áo mưa, đi bộ đến trường. Ngôi trường nằm giữa cánh đồng làng, mênh mông lúa. Bây giờ lúa cũng ngả ra như rạ, theo chiều nước cuốn. Bà con trong làng hô hào nhau ra cắt, thậm chí cắt cả đêm để bòn mót lại những gì còn sót. Chỉ một hai hôm thôi, những hạt lúa sẽ nảy mầm, xay ra hạt gạo không thể ăn được nữa, lúc đó chỉ có cho lợn và gà ăn mà thôi. Chưa kể thời tiết kiểu này, làm gì mà phơi phóng được, lúa chất đống trong nhà, ướt nhẹp hết.

***

Năm thứ ba chứng kiến mưa bão hoành hành, lòng Châu không khỏi xa xót. Nó mới học tới lớp 6, lứa tuổi mà giống như những đứa trẻ trong làng, chỉ biết chơi và học cho giỏi, cho ngoan là được. Nhưng cứ tới mùa bão, nó lại thấy ba mẹ tất bật chạy. Lớp ôm đồ bỏ lên gác cao để nước mưa không tràn vào, hỏng hóc. Lớp lại lo vụ mùa ngoài đồng, chạy đôn chạy đáo nhốt mấy con gà, con vịt vào chuồng. Nhỡ nước chảy cuồn cuộn như thế, chúng sẽ bị cuốn phăng đi và đến góc bể chân trời nào đó thì Châu cũng không biết được. Mấy chị em Châu thường chạy lăng xăng, lúc ngoài sân, lúc trong nhà, để phụ ba mẹ những công việc lặt vặt. Lúc mọi thứ đồ đạc được xếp lên gác, chúng sẽ theo ba mẹ trèo lên, ngồi thu lu trên đó đợi nước rút rồi lại trèo xuống.

Châu nhớ lúc mình còn nhỏ xíu, tới mùa mưa bão, nước cũng không dâng ào ạt như bây giờ. Nhà không có gác lửng, nước chỉ mấp mé ở cửa rồi từ từ rút. Những ngày như thế, ba anh em sẽ được ngồi trong chiếc chăn ấm trên giường, anh ngồi trước, Châu ngồi ở giữa, phía sau là em út. Cả ba làm chiếc thuyền, la hét om sòm trên giường. Bao giờ có tia sét xẹt qua, kèm theo tiếng sấm đùng một cái, thì ba anh em lại tranh nhau chui vào chăn, cười rúc rích. Ba mẹ ở ngoài sân lo thu dọn. Những ngày bão hồi đó không ào ạt như bây giờ, nếu có gió, nó chỉ xô đổ mấy cây mía ngoài vườn. Lúc đó anh em Châu lại được ba mang vào cho mấy cây, ngồi lấy dao róc ăn ngon lành. Mía trắng, cây to, bụ bẫm và ngọt lịm. Ba thường trồng để dịp Tết có cái cho anh em Châu mang ra chợ làng bán. Ở quê Châu có tục lệ đặt hai bên ban thờ mấy cây mía, nghe bảo để cho ông bà làm đòn gánh, gánh gạo gánh thóc đi sau hết Tết. Vì thế, năm nào anh em Châu cũng bán được ối cây mía to. Đất nhà gần sông nên mía nhà Châu chẳng có nhà ai trong làng bì kịp. Cuối năm, trong cái bịch vải treo ở hông, anh em Châu có đầy tiền để đi chợ phiên, mua những thứ đồ lặt vặt, tha hồ lựa chọn.

Năm nay bão tới, gió rít qua hàng mía, nghe ào một cái. Châu ngồi bên cửa sổ nhìn ra, thấy một loạt cây mía đổ rạp xuống. Ngả nghiêng. Những cây đó, ba đã buộc kỹ bằng dây lạt, nhưng tránh sao được gió trời. Một khi chúng đã đổ thì đổ hết. Chỉ đợi mưa tan, ba ra vườn chặt hết vào. Anh em trong nhà ăn không hết, ba sẽ gọt sạch lớp vỏ bên ngoài, ép lấy nước để mẹ nấu mật mía, dùng dần trong năm. Mật mía kho cá, nấu thịt, các món ăn đều được. Nhưng anh em Châu không muốn thế, chúng chỉ muốn có những cây mía tốt tươi để cuối năm bán kiếm tiền tiêu Tết.

***

Có tiếng hô hào ngoài ngõ làm Châu giật mình.

- Có ai không, cứu với! Gỗ đè chết người rồi.

Ba nghe tiếng, chạy huỳnh huỵch ra phía tiếng kêu. Mẹ đang mải dọn rác cây mía cũng bỏ dở chạy ra. Giữa dòng sông cuồn cuộn nước chảy xiết, Châu nhác thấy bác Lý đang ôm một cây gỗ lớn, vật vờ trên sông. Tiếng bác Hạnh đứng trên bờ hô lớn:

- Thả cái cây ra đi, đồ ngu. Nước chảy như thế mày kéo không được đâu. Nó dìm chết bây giờ.

Mặc cho những lời hô hào trên bờ, bác Lý vẫn gan lỳ ôm lấy một gốc cây cổ thụ to. Hình như trời mưa lớn, đất sạt lở nên cây từ trên phía vùng núi đã bị trôi dạt về đây. Chắc tiếc của, thấy cái cây to có thể dùng được để đóng bàn, đóng tủ, nên bác Lý cứ thế nhào đến, ôm cho bằng được. Nhưng sức người yếu ớt làm sao có thể thắng được thiên nhiên, khi những cơn thịnh nộ của dòng nước đang ào ạt tới.

Châu chạy băng băng vào nhà. Nó vội vàng cầm một chiếc sào dài chạy ra, lúc này bác Lý và khúc gỗ to đã trôi đi một đoạn khá xa. Sự lỳ lợm và một chút tham lam của bác Lý khiến mọi người bực mình. Lỡ cái cây xoay một vòng, nước xoáy sâu, bác Lý sẽ bị cuốn lúc nào không hay. Đừng nói tới chuyện biết bơi, biết bơi cũng đi vào cửa tử như chơi.

- Bỏ ra đi, bỏ ra đi! Tiếng bà con ầm ầm trên bờ đê.

Lúc này dường như vật lộn với cái cây không nổi, bác Lý bắt đầu đuối sức. Bác Hạnh, bác Hòa, chú Hậu và ba bốn người nữa chạy huỳnh huỵch trên đê. Ba của Châu cũng chạy theo. Ông vớ lấy cây sào Châu vừa mang ra, cắm đầu chạy thục mạng. Một lúc người ta đã không còn thấy bóng dáng bác Lý đâu nữa. Trên bờ, vợ bác Lý quỳ xuống bờ đê, khóc không thành tiếng.

- Giời ơi là giời, đi ôm cái của nợ đó làm gì mà chết hả giời?! Bác kêu gào trong tuyệt vọng.

Chừng mười lăm phút sau, khi bóng những người đàn ông trong làng khuất dần phía bên chiếc cầu, người ta lại nghe ồn ào. Rồi một người, hai người, ba người. Tất cả đang túm tụm, ba Châu ngồi thụp xuống, hô hấp nhân tạo cho bác Lý, cố gắng đẩy, ép tim cho nước ra ngoài. Xung quanh, người khóc, người la, người hối vang cả một quãng sông.

Châu đứng lặng phía xa. Nó chắp hai tay lên ngực nguyện cầu. Bất giác nó nghĩ về lòng tham của con người, về những gì mà con người đã bạc đãi với thiên nhiên. Chặt cây, phá rừng, đốt nương, đốt rẫy nhưng không cải tạo rừng. Mưa bão ngày một nặng hơn. Đến năm nay thì sức chịu đựng của bà con trong làng dường như khánh kiệt. Cứ mỗi mùa bão tới, lòng họ lại lo âu không ngừng.

Tiếng ai đó hét lên làm Châu giật mình:

- Ôi, tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi kìa.

Châu nhìn theo tiếng hét. Nó thấy mọi người dạt ra. Ba Châu đang nằm trên bờ đê, thở dốc. Bác Lý đã được vớt lên, tỉnh lại sau một hồi được hô hấp nhân tạo. Tiếng bác Bình trưởng thôn nghe rổn rảng:

- Ổn chưa, mấy anh em chịu khó bê nó về đi. Tham chi mấy cây gỗ. Đã không trồng được thì chớ, lo mà đu theo, ôm ôm cái gì.

Mọi người lũ lượt ra về, ai cũng trong bộ dạng ướt sũng. Bước chân nặng nề của bác Lý vừa qua cửa tử lê lết trên con đường mòn...

Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh