Để được bận rộn
Một lần, vì lỡ chuyến xe chuyển tiếp mà tôi thành người nhàn rỗi bất đắc dĩ. Chỉ là 30 phút, 6 cái gạch trên đồng hồ, một nửa vòng tròn thôi nhưng đã khiến tôi thay đổi một thói quen: Mình không thể nhàn rỗi.
![z6101222473495_ca866db80f78ec47029648c6c17fe30c.jpg](https://hnm.1cdn.vn/2024/12/05/z6101222473495_ca866db80f78ec47029648c6c17fe30c.jpg)
Kỳ thực trước đây, nhiều lúc tôi cảm thấy chẳng biết làm gì với 24 giờ của mình cho mới mẻ. Một ngày với tôi là “căn phòng” chật chội những thói quen mà chưa biết bỏ đi thứ gì, giữ lại thứ gì. Thể dục, là quần áo trước khi đi làm, ăn sáng, cà phê, đọc báo, đánh vật với con đường đến chỗ làm. Mỗi ban mai của tôi đến cực nhọc như thế nhưng lại trôi qua lãng xẹt lúc hoàng hôn với những phút tắc đường và nghêu ngao bia bọt.
Thế rồi, trong nửa tiếng ngồi trên chiếc sofa cũ, uống một ly cà phê giữa thành phố ồn ào, tôi mới thấy sự bận rộn bấy lâu quả là trống rỗng. Bận nhưng chẳng vì ai, vì điều gì, chỉ là lấp đầy hai vòng quay của đồng hồ chứ chưa tạo nên những dấu mốc của một ngày đúng nghĩa. Nhưng ở thành phố này, khi đang sống xa họ hàng, ngoài gia đình nhỏ ra tôi biết phải làm gì?
Tôi quyết định nuôi một chú mèo, điều ấy khiến vợ con tôi phản đối. Họ cho rằng cả ngày đi làm rồi, nếu có thời gian thì hãy nghỉ ngơi, chăm cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa, xem ti vi… Tôi nói với họ rằng, dù chưa nuôi thú cưng bao giờ nhưng tôi nghĩ mình phải làm điều đó, không chỉ để cảm nhận những xúc cảm mới mà quan trọng là không thể nuông chiều bản thân thêm nữa.
Những người thân của tôi đã lầm. Từ lúc đón chú mèo nhỏ về tôi mới thấy cuộc sống thay đổi. Trước đây khi đi làm về, tôi lại thấy sự mệt mỏi đè nặng, nhìn những chiếc lá trên chậu cây cảnh héo rũ nhưng liếc sang chiếc bình tưới cây cũng cảm thấy nó nặng nề. Nhìn những món đồ lâu ngày phủ bụi muốn dọn dẹp nhưng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lại khiến tự tặc lưỡi “thôi, để hôm khác”. Tôi đâu ngờ, cái “hôm khác” ấy không phải ngày mai, ngày kia, thứ bảy hay chủ nhật mà tận nẻo xa vời nào đó. Hóa ra, tôi không phải là người “nghèo” thời gian mà còn là kẻ hoang phí. Từ khi biết lo ăn uống, vệ sinh, sức khỏe cho sinh vật nhỏ bé, thấy mình còn để quên những sinh mệnh lớn lao hơn, thấy nhà cửa còn bề bộn bao thứ mà vợ con không thể quán xuyến hết được.
Tôi khước từ vài lời rủ rê nhậu nhẹt cuối ngày. Liếc xuống cái bụng thấy lớp mỡ đọng đã tan dần, mình gọn gàng, năng động hơn. Giờ này chắc hẳn cậu con trai đã xỏ giày chờ tôi mang bóng ra đá. Mấy cây cảnh sau một ngày thử thách dưới nắng chắc đã héo rũ chờ màn sương mát mẻ từ chiếc vòi phun. Và, nhất là chú mèo sẽ đợi tôi về chải lớp lông vàng dưới nắng, màu lông như đẫm hoàng hôn trên sân thượng.
Nhưng rồi, công việc của tôi có chút thay đổi. Tôi bận rộn hơn, thường đi sớm, về muộn. Vợ con bắt đầu trách nhẹ, xóm phố nhắc nhở tôi quên đi họp tổ, bạn bè “lên án” tội “mất mặt”... Tôi chỉ biết cười, tôi bận thực sự, không đủ thời gian để làm hết việc trong một ngày chứ đâu phải vì ngại việc như xưa. Nhưng bận rộn thực sự thì vẫn còn đó lúc nửa đêm bật điện tưới cây, vẫn có thể dạy cho con bài học nhỏ: Hãy rời mắt khỏi màn hình iPad để đặt tay lên lớp lông mịn màng của chú mèo, học yêu thương một sinh linh hơn là đắm chìm vào game hủy diệt. Vợ tôi đồng cảm với những tâm sự đó, cô ấy lặng lẽ giúp tôi để trở thành người bận rộn đúng nghĩa nhưng có trách nhiệm và không phí phạm thời gian của mình.
Tôi nhận ra, đỗ xe chắn lối đi, vứt rác bừa bãi, chen lấn nơi công cộng… là lấy đi thời gian của người khác. Nhưng, khi ỉ lại bởi lười nhác là bạn đã tước đoạt chính thời gian của mình.