Hà Nội văn

Nem rán giòn tan nồng nàn tình mẹ

Đan Ngọc {Ngày xuất bản}

Tôi nhớ cái lạnh tê tái gió mùa, nhớ những bữa cơm nóng hổi cả nhà quây quần bên nhau, nhớ vị Tết của chiếc nem rán thơm lừng giòn rụm mẹ làm…

nem-ran.jpg
Minh họa: Nguyên Sa

Trong mâm cỗ Tết cổ truyền của miền Bắc nói chung và của nhà tôi nói riêng, nem rán là món không thể thiếu. Nem là món tủ của mẹ tôi và cũng là khoái khẩu của cả gia đình. Bất cứ ngày giỗ hay lễ tết nào trong năm, mâm cơm nhà tôi không thể thiếu đĩa nem rán mẹ tự tay làm.

Nguyên liệu làm nem luôn được mẹ chọn lựa cẩn thận. Chị em tôi từ bé đến lớn đã thuộc làu lời mẹ dặn từ khi lựa chọn nguyên liệu làm nem. Thịt lợn phải chọn miếng vai vừa nạc vừa mỡ, trứng gà ta nhiều lòng đỏ để nem không chảy nước khi chiên, hạt tiêu đen xay vừa thơm vừa cho vị cay thấm dần chứ không nồng như tiêu trắng. Rồi miến, giá đỗ, mộc nhĩ, hành hoa, và đặc biệt, tôi thích vị rau húng quế mẹ thường cho vào khi làm nhân nem. Hương thơm đặc biệt của húng quế vừa làm nem thêm dậy mùi lại giảm đi độ ngấy của dầu mỡ.

Sau khi trộn các nguyên liệu khác nhau đã được băm, thái nhỏ, mẹ tôi xoa nhẹ một lớp dấm gạo lên bề mặt bánh đa nem cho dẻo, khi gói không bị rách mà khi chiên lại giúp nem giòn hơn. Mẹ thường chiên nem hai lần, lần đầu chiên sơ để nguội rồi chiên lại lần thứ hai thật vàng nên nem của mẹ giữ được độ giòn lâu. Nhìn mẹ chăm chút, tỉ mỉ cho từng công đoạn, tôi biết mẹ đã dồn vào đó tất cả tình yêu thương ấp ủ suốt bao ngày mong ngóng con cháu ở xa trở về quây quần bên mâm cơm nhà.

Từ ngày sống xa nhà, cứ tới dịp cuối năm tôi lại thấy mình cũng mong ngóng Tết như những ngày còn thơ nhỏ. Mong Tết để được về nhà với bố mẹ, được ăn những món ngon mẹ làm. Rồi mỗi lần từ Hà Nội vào lại Vũng Tàu, trong vali của tôi luôn có những hộp nem rán được mẹ trữ đông lạnh từ đêm trước chuyến bay. Làm nem không khó nhưng mất thời gian bởi nhiều nguyên liệu lắt nhắt. Thương con gái ở xa không có nội, ngoại hỗ trợ, lần nào mẹ cũng lục cục từ sáng sớm chuẩn bị vài món yêu thích cho tôi mang về phương Nam. Tôi càu nhàu nói mẹ bày vẽ làm gì cho mệt, nhưng nhìn mẹ lặng lẽ nhét chỗ này chỗ kia, gắng tận dụng từng khe trống để bỏ hết đồ vào lại thấy nao nao trong lòng. Sinh con rồi tôi càng hiểu tình yêu thương của mẹ, con cái dẫu trưởng thành đến đâu thì cũng mãi còn trẻ dại trong lòng mẹ mà thôi.

Hôm nay, trời chợt mưa to mà tôi chưa kịp đi chợ, hộp nem rán của mẹ "cứu nguy" cho tôi ngày mưa bão. Thoảng thấy mùi nem thơm lừng trong bếp, con trai ba tuổi của tôi tíu tít chạy lại đòi ăn. Dù nem chiên một lần rồi trữ đông, khi chiên lại vẫn thơm nồng vị tiêu xay, mùi húng quế và hương vị rất đặc trưng của nem rán Hà Nội. Lớp vỏ ngoài giòn rụm vỡ ra lộp rộp, đầu lưỡi chạm vào đâu như nghe được mùi của từng nguyên liệu tới đó, có thơm của thịt, có mềm của miến, có xốp của trứng, có mộc nhĩ sần sật quyện vào vị cay cay của ớt và nước chấm mằn mặn ngòn ngọt chua chua. Chao ôi, vị nồng nàn tình yêu mẹ bỏ vào nguyên liệu tràn về đầy trong khoang miệng làm tôi ngất ngây. Nem mẹ làm luôn có vị rất đặc biệt, ăn ở đâu tôi cũng thấy không ngon bằng. Có lẽ nó đặc biệt còn bởi thứ nguyên liệu riêng của mẹ, là nỗi nhớ và thương con yêu cháu vô bờ.

Ngoài kia cơn mưa lớn xối ràn rạt đập vào cửa kính, qua khe cửa tiếng gió rít từng hồi lạnh lẽo chênh chao, còn trong căn nhà nhỏ của tôi, mùi nem rán giòn tan nồng nàn tình yêu của mẹ còn vướng vít khắp…

Đan Ngọc