Hà Nội văn

Những hạt mầm xanh

Truyện ngắn của Thanh Nga 11/01/2025 06:37

Chuyện ngày cũ, cách đây đã hơn hai chục năm...

Đêm đông tối đen như mực. Chị em Liên rúc vào ổ rơm trong bếp. Con mèo bị chiếm mất chỗ kêu meo meo rồi xù bộ lông vẻ tức giận, chạy ra phía tro bếp, cuộn mình vào đó.

minh-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

Liên nhìn Hiệp, nó mệt quá nên vừa ngủ thiếp. Ổ rơm thật ấm, như ngày còn sống mẹ hay kéo chăn bông đắp cho hai chị em. Nhưng giờ mẹ mất rồi, bố chìm vào những cơn say, lúc say bố lại gào thét, đuổi hai đứa khỏi nhà, đóng chặt cửa lại. Liên chỉ ước bố tỉnh rượu, trở lại là người cha hiền từ, đưa chị em nó vào nhà rồi đắp cho chăn ấm.

Hiệp cựa quậy, xoa tay vào bụng:

- Chị Liên ơi, em đói!

Liên cũng không ngủ được, không phải vì ổ rơm rặm ngứa mà cũng bị bụng réo cào. Liên bật lửa, chút ánh sáng lóe lên đủ soi cho nó đi tìm sảo khoai lang mót ở ruộng lúc chiều. Nó nhặt vài củ khoai nhỏ bằng ngón tay, vơ nắm rơm, bật lửa rồi cho khoai vào nướng. Hiệp ngồi bên, nước mắt tuôn lã chã.

- Đợi chị nướng khoai, sắp chín rồi!

- Em nhớ mẹ quá! Sao mẹ không phù hộ cho bố đừng say rượu, cho chị em mình đỡ khổ, chị nhỉ?

Liên vuốt ve mái tóc rối của em, không biết trả lời sao. Trước khi chết, mẹ đau tim, quằn quại khó thở trên giường. Mẹ sống khổ, chết cũng khổ. Mẹ chết rồi, liệu mẹ có phép màu nào để bảo bố đừng uống rượu, để ban những điều tốt lành cho hai chị em Liên?

Hiệp ăn xong gục đầu vào vai Liên thiu thiu ngủ. Liên tựa vào tường, gãi nốt mẩn ngứa ở chân, cố chìm vào giấc ngủ.

***

- Dậy! Hai đứa dậy đi. Ai cho ngủ ở đây?

Bố lay chân hai chị em. Liên hé mắt, lắc lắc cái đầu tê cứng, mỏi mệt.

- Chị em con đói quá!

- Ừ! Lên lấy cơm nguội mà ăn rồi đi mót khoai.

- Thế bố không cho bọn con đi học nữa ạ?

- Tiền đâu mà đi học? Nghỉ học đi!

Mặt Liên mếu xệu. Nó đang học lớp 5, cái Hiệp lớp 3. Hôm trước cô giáo bảo nó học khá, cố mà theo học. Nhưng chị em nó chẳng thể thuyết phục được bố. Có lần Liên xin bố tiền đóng quỹ lớp, bố lộn ra hai cái túi quần rỗng không, nổi giận đùng đùng. Chị em nó biết làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời bố.

Hai đứa đi mót khoai về, bố cũng vừa đi cày thuê về, ngả lưng xuống võng ở góc hiên nhà rồi hồ hởi đưa tiền cho Hiệp:

- Hiệp, mua cho bố lít rượu. Còn cái Liên đi nấu cơm.

Liên cầm chổi quét lá bạch đàn gom thành đống, mang về lấy cái thổi cơm. Nồi cơm có ba phần gạo thì đến bảy phần khoai độn. Nhưng có sao, đói thì cái gì bỏ được vào mồm đều ngon.

Ăn cơm trưa xong, hai đứa cùng dọn rửa mâm bát rồi dắt nhau sang nhà chị Mai. Nhà chị Mai có sân vườn sạch đẹp, có giàn thiên lý bên bể nước. Bác Minh bố chị Mai trồng cây cảnh quanh nhà, lúc nào cũng thấy bác cầm cái kéo tỉa tót. Chị Mai học lớp 6, hơn Liên một lớp, buổi trưa nhàn rỗi chị thường lấy sách ra học bài. Nghe chị Mai đọc bài thơ trong sách, Liên lại thèm được đi học. Những bài giảng của cô trên lớp giúp nó quên đi cái khổ, cái nghèo.

Tóc chị Mai được mẹ gội cho thoảng hương bồ kết. Cái Hiệp gãi gãi đầu. Đã bao lâu rồi chẳng ai tắm gội cho chị em nó. Lúc nãy Liên thấy ở bờ giếng nhà chị Mai có một cục xà phòng thơm lừng. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Nó mon men ra bờ giếng, lấy móng tay cạo mẩu xà bông bằng viên bi, đút vào túi áo rồi vẫy cái Hiệp len lén ra về.

Liên gom lá nấu một nồi nước ấm, pha vào thau to rồi hai chị em cùng tắm. Cái Hiệp thích thú cười:

- Lần đầu em được tắm xà phòng thơm, chắc nó có phép tiên, làm da mình trắng lên, chị nhỉ?

Liên bảo:

- Chị không biết.

Trong lòng Liên hơi sợ sệt. Chỉ là một mẩu xà phòng nhưng lấy mà không xin phép chị Mai, mẹ vẫn bảo như thế là ăn trộm, là xấu lắm.

Hai chị em tắm gội xong, người nhẹ bẫng như trút đi bao lớp bụi bẩn. Chị Mai chạy sang, vẫy hai đứa đi ra bờ giếng nhà chị.

- Đây chẳng phải dấu tay của Liên sao? Nhỏ hơn của chị một xíu.

Chị Mai vừa nói vừa nhìn Liên vẻ thăm dò.

- Chú Mạnh chị đi nước ngoài về cho mỗi nhà một bánh xà phòng thơm. Nếu em thích, đừng ngại hỏi chị. Đây, chị bẻ đôi ra, cho em một nửa. Thế là ai cũng được tắm xà phòng thơm phức.

Liên ngại ngần cầm cục xà phòng bằng hai đốt ngón tay. Chị Mai làm thế nó vừa vui vừa hổ thẹn. Nhưng trẻ con vốn nhanh quên, chúng hòa vào những câu chuyện bên giàn thiên lý, ríu ra ríu rít.

Bác Minh gọi Liên vào, bảo:

- Cháu muốn có thêm mẹ không?

Liên gãi đầu trả lời:

- Cháu không biết. Sao bác lại hỏi thế ạ?

- À, có cô Loan ở xã bên, bị hở hàm ếch bẩm sinh nhưng chăm chỉ và tốt tính. Cô ấy lỡ thì, bác định giới thiệu cho bố cháu.

Liên thoáng lo sợ, trong tâm trí nó mẹ kế hẳn là người độc ác lắm.

***

Hôm nay là ngày gặp mặt. Bố không uống rượu, ăn mặc chỉnh tề. Nói là chỉnh tề chứ vẫn là bộ quần áo bố mặc hằng ngày, có điều phẳng phiu, sạch sẽ hơn. Bố sang nhà bác Minh từ sớm. Cô Loan đạp xe đến dựng trước sân. Cô có phần bẽn lẽn:

- Em ói ó e, anh ông ảm. (Em nói khó nghe, anh thông cảm).

Bố Liên ngại ngùng:

- Nhà tôi nghèo lắm, hai con còn thơ dại, Loan có chịu được khổ thì về với tôi.

Trước đây, bố Liên là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ. Nhưng từ khi mẹ Liên mất, bố như mất một nửa linh hồn. Bố chìm vào men say, như chẳng còn mục đích để sống. Dù anh em, họ hàng khuyên răn nhưng ma men vẫn dẫn lối người đàn ông đó chuốc vào để quên đi nỗi đau mất vợ. Hôm nay, cô Loan ngồi đây, đột nhiên như thế này, sẽ là người vợ mới của bố.

- Em ịu ược ổ, o em eo anh. (Em chịu được khổ, cho em theo anh).

Lời nói dứt khoát của cô khiến bố Liên cũng gật đầu. Sau hôm ấy khoảng nửa tháng, cô Loan chính thức trở thành mẹ kế của chị em Liên.

- Ọi ô à ẹ, ừng ọi à ì (Gọi cô là mẹ, đừng gọi là dì) - cô Loan nói.

Hai chị em Liên ấp úng:

- Dì, à... mẹ!

***

Từ ngày cô Loan về đây, bố Liên ít uống rượu hẳn, làm việc chăm chỉ hơn. Cô tính cho chị em Liên đi học trở lại. Nhưng chỉ được vài ba tháng bố Liên lại chứng nào tật nấy.

- Tao thà bỏ vợ chứ không bỏ được rượu.

Mỗi lúc say, bố lại đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà, đóng then cửa lại. Cô Loan ôm hai đứa ngồi trong bếp, cái khung cảnh quen thuộc với chị em Liên, nhưng thật lạ lẫm với cô.

- Ẹ ó àm ì ai, ại òn ang ó ầu (Mẹ có làm gì sai, lại còn đang có bầu).

Cô Loan nói trong nước mắt. Liên kể cho cô những ngày tháng chị em nó phải chịu đựng thiệt thòi. Rồi Liên bảo:

- Chỉ khi nào bố con uống rượu thì mới thế, còn không, bố hiền mà.

Tới sáng hôm sau, bố lại xin lỗi ba mẹ con rồi tất tưởi đi làm thuê. Ai bảo việc gì bố cũng làm, từ phụ hồ, gánh gạch cho tới cày thuê, cuốc mướn, miễn là kiếm được tiền.

Cô Loan chưa quen cảnh bị chồng rượu chè hành hạ. Một lần, hai lần cô còn chịu được, huống hồ tần suất say rượu của bố Liên ngày càng tăng. Cực chẳng đã cô cắp quần áo trở về nhà ngoại. Chị em Liên cũng muốn đi theo, nhưng chúng chỉ là con riêng của chồng, còn bố ở đây, cô làm sao cưu mang nổi.

Hoàn cảnh chị em Liên lại trở về như cũ. Hai đứa trẻ tha thẩn trên đồng đi mót khoai, mót lạc. Thỉnh thoảng ghé qua mộ mẹ, Liên lại bật khóc:

- Bọn con khổ quá mẹ ơi! Mẹ bảo bố đừng say rượu nữa được không? Chị em con đều ngoan mà.

Mẹ không đáp lời, chỉ có làn gió dịu dàng vuốt ve mái tóc xơ rối của hai chị em.

Cô Loan ở nhà ngoại nhưng có thứ gì ngon lại dấm dúi mang cho hai đứa. Khi thì nắm xôi, lúc cái kẹo... Bố níu kéo cô, nhưng bố không hứa bỏ rượu nên cô nhất định không trở về. Đến ngày cô Loan sắp sinh, bố càng uống nhiều rượu. Bố uống vì tức giận cô không quay về. Bố say, rượu uống không hết bố đổ lên đầu rồi gào khóc như đứa trẻ:

- Tại sao tao lại là thằng đàn ông hèn mọn, không lo lắng được cho vợ con. Tại sao?

Những câu hỏi chẳng ai trả lời được, ngoài bố ra.

Sáng hôm sau, chị em Liên tỉnh dậy, đã nửa buổi, chẳng thấy bố lay chân gọi như mọi ngày. Linh tính có điều chẳng lành, Liên chạy lên nhà, nhòm qua khe cửa. Bố nằm đó, giữa nền đất, mắt nhắm nghiền.

Bác Minh và mấy người hàng xóm đèo bố lên bệnh viện, nói bố bị cảm gió. Nhưng chỉ đi một lúc rồi lại đưa về, bảo Liên rằng bố đã chết. Ngày bố chết cũng là ngày cô Loan trở dạ. Cô chỉ gặp bố lần cuối tại bệnh viện, trước khi cô vào phòng chờ đẻ.

Bà con hàng xóm giúp đưa bố ra đồng. Bố nằm cạnh mẹ, hai đứa trẻ thêm một lần mồ côi.

***

Mùa đông lại về. Hằng ngày chị em Liên tha thẩn nơi góc ruộng, bờ tre, bắt con cua, con ốc. Rồi một ngày, cô Loan bế con trở về nhà.

- Ẹ ọc êm ược ề àm ậu ụ. Ẹ ẽ ề ây, ống ùng ác on (Mẹ học thêm được nghề làm đậu phụ. Mẹ sẽ về đây, sống cùng các con).

Chị em Liên dần có cuộc sống mới tốt hơn. Mẹ Loan nói sang năm sẽ cho hai đứa đi học lại. Chị Mai sang chơi, bảo:

- Chắc ở trên thiên đường bố em không còn uống rượu nữa. Bố mẹ em cùng phù hộ để mẹ Loan chăm sóc hai chị em.

Liên mỉm cười, nói nhỏ vào tai Hiệp:

- Vì mẹ Loan tốt nên mới về đây sống cùng chị em mình, Hiệp nhỉ?!

Mấy chị em tíu tít vui cười. Tia nắng lấp lánh trong ánh mắt hy vọng.

Truyện ngắn của Thanh Nga