Hà Nội văn

Những cành đào trên sân ga

Tùy bút của Lê Tấn Hiển 29/01/2025 06:18

Xưa nay cứ nhắc đến đào là nghĩ đến Tết, và Tết đến, người Hà Nội, dù khó khăn, tùng tiệm đến mấy cũng cố sắm cho nhà mình một cành đào đón xuân. Tết là phải có đào.

Hoa đào biểu tượng cho sự đoàn tụ, sum họp của mọi gia đình. Chưa đi chợ hoa, nhìn cành đào qua phố đã thấy lòng chộn rộn khó tả. Dạo công viên hay qua Lăng Bác, dừng lại ngắm mấy cây đào lớn nở bung cánh đỏ mà bâng khuâng nhớ một thời bom đạn năm xưa...

minh-hoa-3.jpg
Minh họa: Tạ Diễm

Nhưng, những cành đào trên sân ga ngày Tết mới mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, nhiều suy diễn hoài niệm nhất. Cũng giống như tôi, người của nhiều vùng miền đến Hà Nội công tác, làm ăn sinh sống, dịp năm hết Tết đến hầu như ai cũng lại thu xếp mọi công việc để về quê. Và sân ga chính là nơi họ tụ họp, đợi những chuyến tàu hồi hương. Rất nhiều người, từ già đến trẻ, những anh thợ xây, chị công nhân, các cô cậu sinh viên, mấy bác cựu chiến binh, dăm chú bộ đội trẻ..., và nhiều nhiều lắm những người mưu sinh nhờ thành phố, trên tay đều mang một cành đào. Đã đành, đào đâu chỉ Hà Nội mới trồng, mới có, nhưng hình như ai cũng muốn người thân ở quê nhà được thưởng thức sắc đào Thủ đô. “Của một đồng, công một nén” - cổ nhân vẫn dạy thế, nên có lẽ với các cô cậu cử nhân kia, mới ra trường được làm việc tại thành phố, thì cành đào mua ở chợ hoa Hàng Lược hay đường Nghi Tàm còn là biểu tượng cho những đồng tiền kiếm được từ tháng lương đầu tiên, một dấu mốc mới trong những tháng ngày sống xa quê, xa anh em cha mẹ.

Anh bộ đội còn rất trẻ trong bộ quân phục mới chắc là tân binh. Tân binh mà được về phép dịp Tết hẳn phải có thành tích trên thao trường huấn luyện. Nhập ngũ thời bình đâu phải không gian lao vất vả, bởi thế mấy ngày phép về thăm gia đình thật đáng quý biết bao. Ngoài chiếc ba lô trên vai, tay anh cũng mang một cành đào. Sắc thắm từ những hoa, những nụ bên màu xanh áo lính càng khiến cành đào thêm rực rỡ, ánh hồng lên đôi má chiến sĩ măng tơ. Bộ đội đâu có nhiều tiền, nhưng anh vẫn chọn mua cành đào đẹp nhất chợ làm quà trong chuyến về phép. Với người lính, ngày Tết được về với gia đình hiếm hoi lắm chứ, nên cành đào sẽ in dấu kỷ niệm mùa xuân này của anh bên người thân, cũng là kỷ niệm đời quân ngũ. Đã đành đất nước yên bình, nhưng cành đào trên tay như muốn nhắc nhở mọi người, rằng chính những anh lính trẻ này đang góp giữ bình yên Tổ quốc, giữ cho những vườn đào bật hoa lan tỏa sức xuân.

Còn anh thợ xây, chân đi đôi giày vải còn bám vôi vữa, khoác chiếc áo bò xuềnh xoàng bạc thếch nắng mưa, nhưng cành đào trên tay luôn giơ cao mỗi khi qua đám đông, bởi anh không muốn bất cứ sự động chạm nào khiến chỉ một cánh hoa rơi rụng. Mắt anh luôn ngước nhìn cành đào, như thể hằng ngày vẫn ngước lên giàn giáo quan sát dây tời kéo vật liệu lên tầng cao, chỉ khác lúc ấy anh canh giữ sự an toàn cho người bên dưới, còn giờ đây, dường như anh đang cố gìn giữ những bông đào, những nụ đào bằng chính ánh mắt mình. Anh muốn cành đào khi đến tay cha mẹ và người vợ hiền nơi quê hương phải vẹn nguyên, lành lặn. Vẹn nguyên và lành lặn như chính bản thân anh sau một năm lao động ở chốn đô thành nhiều cám dỗ. Và kia nữa, chị công nhân, hình như là công nhân môi trường vì chân vẫn đi đôi ủng nhựa. Có lẽ chị còn con nhỏ nên tay trái xách bịch đồ nặng vẫn toòng teng bên cạnh một hộp đồ chơi “người nhện”, nhưng tay phải cũng mang một cành đào nhỏ, nhỏ mà thật nhiều nụ và chồi xanh. Cành đào nhỏ xinh nhưng khiến người qua lại phải ngắm nghía, khen ngợi, hỏi giá bao nhiêu và mua ở đâu, nhưng ít ai hiểu rằng, chính công việc hằng ngày mà chị làm đã góp phần để những gốc đào có được nụ thắm và chồi xanh, để người già và trẻ thơ an nhiên, khỏe mạnh.

Bác cựu chiến binh ngồi trên dãy ghế chờ với cành đào dựng trước mặt, dẫu tán hoa đã được níu bó bằng dây thép nhỏ, nhưng cành đào vẫn đủ khiến người qua lại không nhìn rõ khuôn mặt ông, chỉ thấy thấp thoáng qua những cánh đào hồng sắc áo lính bạc màu và mấy tấm huy chương chói đỏ. Không biết năm xưa ông đã từng chiến đấu ở mặt trận nào, nhưng nhìn cách ông cẩn trọng, nâng niu cành hoa xuân rực rỡ kia, đủ thấy ông trân trọng cuộc sống hôm nay đến nhường nào, cuộc sống đã phải đổi bằng xương máu của biết bao đồng đội ông đã không trở về. Và với ông, mang cành đào về quê như muốn thay lời nhắn nhủ cháu con: Hãy yêu quý mùa xuân, yêu quý những ngày được sống hôm nay...

Đào khi ở ngoài vườn thì chỉ là hoa đào, nhưng đào đến tay con người và đem đi mọi nơi, kỳ lạ thế, lại mang những ý nghĩa, rung cảm khác nhau, thấm đậm nhân văn, yêu thương gửi gắm. Nếu đến sân ga ngày giáp Tết, nhìn ngắm cành đào trên tay những hành khách sắp lên tàu kia, rồi ngẫm ngợi, tin rằng bạn sẽ thấy sắc màu những cành đào nơi đây không chỉ là đào thắm, đào phai hay đào hồng, mà tất cả đều bật lên một sắc xuân - sắc màu của tình thân, của sự đoàn viên, của lòng tự trọng và bao điều răn dạy giữa cộng đồng thấm đượm tình người.

Tùy bút của Lê Tấn Hiển