Những ô cửa chớp
Hà Nội mùa này mưa xuân lất phất, gió đem theo hơi sương buốt lạnh, thi thoảng mặt trời dần ló rạng sau những ngày âm u ảm đạm, nắng len lỏi qua những cành cây kẽ lá, nhẹ nhàng và dịu dàng như bước chân một kẻ lãng đãng xuống phố chiều nay.
Đôi chân rảo quanh các đường xưa lối cũ trong một chiều Hà Nội đẹp trời như thế, chầm chậm ngước nhìn lên, kẻ lãng đãng ấy không khỏi bần thần khi bắt gặp những ngôi nhà cổ trong lòng phố thị, những bức tường vôi và những ô cửa chớp cũ kỹ, như gặp lại người bạn tri kỷ vẫn hằn sâu trong tâm thức về một Hà Nội xa xưa lắm.
Trong lòng ba sáu phố phường hay những con đường khu phố cũ rợp bóng cây thâm nghiêm thật không khó để bắt gặp những ô cửa gỗ. Những cánh chớp được sơn màu vàng, màu nâu, hay màu đỏ gụ, nhưng nhiều nhất vẫn là màu xanh, nổi bật giữa màu tường ve vàng và dưới mái ngói thâm nâu cổ kính.
Những ô cửa chớp đã nhuốm màu thời gian. Vết hằn tháng năm đã khiến những ô cửa ấy chỉ còn vẻ cũ kỹ nhạt màu, những mảng tường vôi vàng cũng đã bong tróc, đôi khi lộ cả ra từng mảng lớn màu gạch cam, chằng chịt những vệt xám đen ẩm mốc, trầm lặng dưới mái ngói lô nhô đầy rêu phong mang hơi thở tháng năm.

Những ô cửa ấy đa phần trong trạng thái đóng kín, thi thoảng mới thấy có những cánh cửa hơi hé mở, kẻ lãng đãng ngước nhìn lên ô cửa ấy hồi lâu, phỏng đoán có thể sẽ xuất hiện một cô gái đứng bên cửa ngắm nhìn đường phố trong một buổi chiều đẹp trời, hay sẽ là một cụ ông cụ bà chậm rãi bên cửa tắm nắng ấm. Thế nhưng bất chấp ánh mắt cố chấp dõi theo hồi lâu, ô cửa ấy vẫn chỉ có màu xanh bên bức tường vàng, trầm mặc cạnh những nhánh bàng già lá non đâm cành vươn ra, đẹp như những bức tranh phố Phái. Đằng sau những cánh cửa gỗ kia mở ra biết bao hoài niệm về những tháng ngày không quên trong ký ức, nơi những con người Hà Nội gửi gắm biết bao tình cảm yêu mến và tự hào.
Lang thang những nẻo đường Hà Nội, phố ồn ào náo nhiệt, phố vội vã mà nườm nượp người xe, chẳng mấy ai có thời gian để ý đến những khung cảnh cũ đan xen giữa những tòa nhà mới xây kiên cố hiện đại, như một sự đối lập kim cổ, một dấu ấn về thời gian, lịch sử mang đầy tính văn hóa trong lòng phố.
Cuộc sống hối hả và xô bồ khiến người ta tất bật vội vã. Nhà cửa mọc lên san sát, những kiến trúc tân thời kiểu mới ra đời hàng loạt. Trên những con phố mới, những khu đô thị xa xa trung tâm, người ta đã không còn nhìn thấy những ô cửa chớp bằng gỗ mà thay vào đó là những khung nhôm cửa kính, cửa nhựa... của kiến trúc hiện đại. Những ngôi nhà cổ điển, với ban công bé xíu nhìn xuống đường, với những ô cửa chớp xanh xanh nghiêng mở đón nắng... đã không còn được ưu tiên trong xây dựng, chỉ còn đó giá trị văn hóa lịch sử tạo nên hồn cốt cho những con đường Hà Nội từ kiến trúc đậm màu thời gian. Vẻ trầm mặc cổ kính xen lẫn hiện đại trong lòng phố là nét đẹp đặc trưng của Hà Nội, đã và sẽ đi cùng năm tháng, quyến rũ vô ngần giữa thành phố đang vươn mình chuyển đổi.