Tháng Năm về
Tháng Năm về, cái oi bức của mùa hè kéo đến như một lẽ tự nhiên. Nắng cháy rát mặt đường, hơi nóng bốc lên bảng lảng giữa không trung, không khí đặc quánh.
Những ngày như thế, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm lòng người xao động. Ấy vậy mà mấy hôm nay, trời bỗng đổ những cơn mưa rào. Mưa đầu mùa mát lành, như món quà bất ngờ đất trời dành tặng cho những tâm hồn còn biết ngóng đợi.

Giữa cái nắng gắt và những cơn mưa bất chợt ấy, tôi tìm thấy cho mình một niềm vui giản dị. Không phải là nông dân thực thụ, nhưng nhờ công ty phân cho mỗi người một khoảnh đất nhỏ trong khu trồng chung, tôi có dịp tự tay vun xới vài luống rau cải, mấy hàng mồng tơi, rau muống. Ban đầu, đó chỉ là một thú vui vụn vặt. Thế rồi, qua từng buổi chiều tưới nước, nhìn những mầm non lớn dần dưới tay mình, mảnh đất nhỏ ấy bỗng trở thành nơi làm dịu những căng thẳng, mỏi mệt của tôi sau một ngày dài.
Chiều ấy cũng như mọi hôm. Tan ca, tôi ra vườn, lom khom tưới từng gốc rau non. Những giọt nước mát lạnh thấm dần xuống mặt đất nứt nẻ, khiến lòng tôi cũng dịu lại. Chợt phía chân trời lóe lên ánh chớp, tiếng sấm uỳnh uỳnh vọng lại. Một cơn gió mạnh ào qua, mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm nồng nàn. Chưa kịp dọn dẹp thì mưa đã ập xuống, ào ạt và dữ dội.
Tôi bật cười, đứng mặc cho mưa tạt ướt lưng áo. Nhìn những vạt rau run rẩy trong gió mưa, lòng tôi chợt ngập tràn một niềm yêu đời kỳ lạ. Mưa đầu mùa bao giờ cũng vậy, tốt lành và độ lượng. Tôi nhớ mang máng trong sách vở từng đọc: Những tia chớp xé ngang trời sẽ thúc đẩy quá trình oxy hóa nitơ, tạo ra nguồn đạm tự nhiên cho đất đai thêm màu mỡ. Vậy nên, dù công tưới có thành công cốc, tôi vẫn thấy lòng mình được an ủi. Đất trời vẫn âm thầm nuôi dưỡng cho từng mầm sống nhỏ bé mà tôi đã gieo trồng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nền nhiệt những ngày qua từng chạm ngưỡng 40oC, vậy mà giờ đây, dưới làn nước mát lạnh, tôi thấy mọi ưu phiền như được gột rửa. Giữa những bản tin dồn dập về nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, chỉ cần nghe tin “dự báo ngày mai trời sẽ mưa” thôi cũng đủ khiến trái tim tôi reo lên như một đứa trẻ.
Tháng Năm, tôi ngồi dưới mái hiên nhỏ cuối khu đất, nhìn những vệt nước mưa lăn dài trên lá cải, trên mặt đất nâu mềm. Tiếng mưa tí tách xen lẫn tiếng ve râm ran, gợi ký ức về những mùa hè cũ. Ngày còn nhỏ, mưa tháng Năm cũng từng khiến lũ trẻ chúng tôi ùa ra sân, nhảy nhót dưới mưa, lấm lem bùn đất mà cười vang rộn cả xóm. Những ký ức ấy, giữa vòng xoáy mưu sinh hôm nay, bất chợt ùa về theo từng giọt mưa, khiến lòng tôi bỗng dưng mềm lại.
Mưa vẫn rơi, đều đặn mà kiên trì. Những giọt nước trong veo thấm vào đất, len lỏi vào từng kẽ nứt khô cằn, âm thầm tưới mát cho những mầm sống nhỏ nhoi. Tôi ngồi lặng dưới mái hiên, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ ống máng, ngắm những đốm nước lấp lánh trên từng cánh rau non. Có những vẻ đẹp chỉ hiện ra khi ta chịu dừng lại, chịu thả chậm nhịp thở, để nhìn, để lắng nghe.
Tháng Năm không chỉ là mùa của nắng gắt và mưa rào, mà còn là mùa để tự nhủ lòng: Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, những gì ta gieo trồng bằng tình yêu và kiên nhẫn, đất trời sớm muộn cũng sẽ hồi đáp. Bao lần trong đời, tôi đã bắt đầu lại từ những mảnh đất cằn cỗi, từ những niềm tin mong manh? Bao lần, dưới cơn mưa tháng Năm, tôi học cách tha thứ cho chính mình, cho những vụng về, những sai lầm của tuổi trẻ?