Xưa và nay

Hồn Hà Nội trong những khu tập thể cũ

Trà Thương {Ngày xuất bản}

Chiều tà buông xuống, khu tập thể Kim Liên như chậm lại giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội. Những dãy nhà 4 tầng phủ rêu xanh, hành lang dài hun hút và sân chơi rợp bóng cây bàng như đang kể lại câu chuyện của một thời bao cấp đã xa.

Ở đó, hương cà phê phin thơm nồng lan ra từ căn hộ cuối dãy quyện cùng tiếng trẻ con chơi ô ăn quan, như khúc ru dịu dàng đưa ta trở về những tháng ngày giản dị. Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ... những khu tập thể cũ kỹ ấy không chỉ là chốn an cư, mà còn là trái tim của Hà Nội, nơi ký ức bao thế hệ vẫn âm vang qua từng ô cửa.

chungcu2.jpg
Một góc khu tập thể Khương Thượng. Ảnh: Hà Anh

Ký ức một thời đã xa

Sau chiến tranh, những khu nhà gỗ tạm bợ ở Phúc Xá, An Dương không còn đủ sức ôm trọn giấc mơ của người Hà Nội. Trong khốn khó, mô hình “tiểu khu” từ Liên Xô (cũ) đã xuất hiện, như ánh nắng sớm mai. Đó là những ngôi làng nhỏ giữa lòng thành phố, nơi trường học, cửa hàng mậu dịch và sân chơi chỉ cách nhau vài bước chân. Khu Kim Liên, Nguyễn Công Trứ ra đời cuối thập niên 1950, như những vần thơ đầu tiên. Với dãy nhà 4 tầng, căn hộ nhỏ bé, chúng là tổ ấm của cán bộ, công nhân viên.

Đến những năm 1960 - 1980, Giảng Võ, Trung Tự, Thanh Xuân Bắc tiếp bước hình thành. Mỗi khu như một bức tranh sống động, điểm xuyết ao hồ xanh mát, sân chơi rộn ràng và những cửa hàng ở tầng một luôn nhộn nhịp người qua lại.

Bà Nguyễn Thị Lan, 78 tuổi, cư dân khu tập thể Kim Liên, vẫn nhớ như in những buổi tối cả khu quây quần bên vòi nước công cộng. “Hồi đó nghèo nhưng vui lắm. Tối nào cũng rôm rả, người lớn kể chuyện, trẻ con hát đồng dao”. Nhắc về ký ức một thời, bà Lan cười, ánh mắt lấp lánh. Cảm giác như trong ánh mắt bà hiện lên hình ảnh một Hà Nội thời bao cấp giản dị, ăm ắp tình người, nơi mỗi hành lang là một câu chuyện, mỗi sân chơi là một nụ cười.

Nhưng thời gian, như cơn gió lạnh vô tình đã thổi qua các “tiểu khu”, để lại những vết nứt không chỉ trên tường gạch mà cả trong ký ức những người đang sống. Sau năm 1975, dân số Hà Nội tăng vọt, đẩy các khu chung cư vào cảnh quá tải. Sân chơi, vườn hoa, nơi trẻ em từng thả diều, đá bóng, dần bị bóp nghẹt bởi những căn nhà cơi nới, chắp vá.

Ở Giảng Võ, những khoảng xanh giờ đã nhường chỗ cho nhà tạm. Anh Trần Văn Hùng, 45 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Thanh Xuân Bắc, ngậm ngùi nhớ lại: “Hồi nhỏ, sân khu này rộng lắm, lũ trẻ trong khu đá bóng đến tối mịt. Giờ chỉ còn lối đi chật chội, tường xiêu vẹo, nhìn mà xót lòng”.

Sau Đổi mới năm 1986, ánh hào quang xưa của các “tiểu khu” ngày càng lùi xa. Những tòa nhà mới mọc lên trên sân trống ở Kim Liên, Trung Tự đã phá vỡ bố cục của một thời “cộng sinh” rất đỗi thân thương. Nhiều khu dần trở thành “ổ chuột trên cao” với tường nứt, mái dột và sự xuống cấp hiện hữu từng ngày, đe dọa giấc mơ an cư của bao gia đình. Tinh thần tập thể từng gắn kết cư dân qua những buổi trò chuyện bên cửa hàng mậu dịch giờ nhường chỗ cho những cánh cửa khép kín. Các khu chung cư cũ vẫn lặng lẽ đứng giữa lòng Hà Nội, như những nhân chứng của một thời đã xa, khi tình cảm láng giềng thắp sáng những căn hộ chật hẹp.

Hồi sinh những giá trị xưa

Trong nhịp sống hôm nay, những khu nhà tập thể cũ cần được mang hơi thở đương đại, nhưng phải hài hòa giữa cải tạo và bảo tồn, để những “di sản sống” của một thời tiếp tục phát huy giá trị. Việc hồi sinh sân chơi và vườn hoa sẽ làm các khu nhà rực rỡ trở lại. Ở đâu đó trong các khu tập thể xưa, một sân chung có thể biến thành chợ phiên cuối tuần, nơi bà con bán quà bánh, trẻ em thả diều.

Chị Phạm Thị Mai, 50 tuổi, ở khu tập thể Trung Tự, mơ ước: “Chỉ cần dọn sân, trồng cây, bọn trẻ sẽ lại cười đùa, khu này sẽ sống lại”. Những khoảng xanh ấy sẽ kết nối lại sợi dây cộng đồng. Có thể tổ chức triển lãm ảnh, dựng phim tài liệu, hoặc mở tour du lịch để kể về đời sống bao cấp. Một góc nhỏ ở Giảng Võ, Kim Liên, Nguyễn Công Trứ.... với chiếc quạt tai voi và radio cũ, có thể làm sống lại ký ức cho hàng ngàn người. Câu chuyện của bà Lan, anh Hùng, chị Mai cần được lan tỏa, để các khu chung cư cũ không chỉ là nhà, mà là những vần thơ, những trang sử của Hà Nội.

Giữa những gấp gáp của cuộc sống hiện đại, việc gìn giữ nếp sống và giá trị văn hóa trong những khu tập thể cũ chính là giữ lấy trái tim Hà Nội. Để giữa những tòa tháp cao, vẫn còn một chốn vang lên lời ru của ký ức. Hồi sinh những giá trị xưa chính là để trẻ em hôm nay vẫn nghe được tiếng gió lùa qua bóng bàng - như cách thành phố này từng yêu thương.

Trà Thương