“Mắt làng” Tả Thanh Oai
Làng Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) đang thay da đổi thịt từng ngày. Dù đã nhiều lần ghé thăm, tôi vẫn không khỏi rung động trước vẻ đẹp của ngôi làng cổ nằm yên bình bên dòng sông Nhuệ.
Đặc biệt, điều làm nên sức sống bền bỉ của Tả Thanh Oai không chỉ là truyền thống hiếu học, cách ứng xử đậm chất làng quê Bắc Bộ mà còn là việc gìn giữ những chiếc giếng cổ hàng trăm năm tuổi như những "mắt làng" - chứng nhân lặng lẽ qua bao thế hệ.

Xưa kia, hầu như làng cổ nào cũng có nhiều giếng khơi hoặc giếng ao. Theo dòng thời gian, không ít giếng làng bị lấp đi để nhường chỗ cho nhà cửa, công trình giao thông mọc lên. Thế nhưng, Tả Thanh Oai vẫn gìn giữ được nhiều giếng cổ, bởi người dân nơi đây luôn trân trọng và biết ơn giếng nước, nơi không chỉ là nguồn cung cấp nước sinh hoạt suốt hàng trăm năm mà còn là yếu tố giữ gìn phong thủy, cảnh quan, góp phần tạo nên hồn cốt của làng.
Tả Thanh Oai, tên Nôm là Kẻ Tó (còn gọi là Tó Tả, để phân biệt với làng Tó Hữu - tức Hữu Thanh Oai - nằm bên kia sông Nhuệ), xưa thuộc vùng đất “trên bến dưới thuyền”, giao thông thuận tiện, buôn bán sầm uất. Người Kẻ Tó từ lâu đã quen với nếp sống tiểu thương, vừa làm nông, vừa phát triển các nghề phụ như làm bánh đúc, bún, xôi chè, nấu rượu... Mặc dù có con sông Nhuệ hiền hòa chảy bên cạnh nhưng người dân vẫn coi giếng là nguồn nước chính, là phần máu thịt gắn bó trong đời sống hằng ngày. Nguồn nước ấy không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn góp phần hun đúc nên tính cách, nếp sống của người làng.
Nhiều cuộc trò chuyện, tiễn đưa người thân, con em lên đường đi thi hay nhập ngũ đều từng diễn ra bên những bờ giếng đầu làng, dưới tán cổ thụ rợp bóng. Các tao nhân mặc khách khi ghé thăm cũng thường hẹn nhau nơi đây để đàm đạo văn chương...
Theo tư liệu, làng hiện vẫn còn một số giếng cổ được đào cách đây gần 900 năm. Mỗi giếng đều gắn liền với một sự tích, mang giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh riêng biệt. Nổi bật nhất là giếng Ngọc, nằm phía sau đình Hoa Xá. Cách đó chừng hơn 1km là giếng Miếu Ông, tên gọi xuất phát từ một ngôi miếu nhỏ ngay bên miệng giếng, thờ một vị tướng người làng có công “dẹp Tống bình Chiêm”. Cả hai giếng đều nằm kề sông Nhuệ, là giếng đất với diện tích rộng trên 100m². Tương truyền, nước giếng đã giúp người dân, đặc biệt là giới văn sĩ của làng có trí tuệ tinh anh, học hành đỗ đạt. Trên bờ giếng, người làng trồng những cây thân gỗ lớn để lấy bóng mát. Giếng làng từ đó trở thành nơi nghỉ chân sau giờ làm đồng, chốn hò hẹn của đôi lứa yêu nhau, địa điểm diễn ra nghi thức truyền thống trong lễ hội...
Vụ xuân năm 1958 là một ký ức không thể phai mờ trong tâm trí người dân Tả Thanh Oai. Khi ấy, địa phương vốn chuyên canh lúa đã phải đối mặt với đợt hạn nghiêm trọng, khiến hàng trăm hecta ruộng khô nứt, thiếu nước gieo cấy. Riêng cánh đồng Quai Chảo có tới hơn 50 mẫu ruộng bị ảnh hưởng. Giữa lúc khó khăn đó, Bác Hồ đã về làng, cùng bà con tát nước cứu lúa - hình ảnh xúc động mà các nhân chứng vẫn kể lại cho con cháu đến tận hôm nay. Sau sự kiện ấy, toàn xã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả cánh đồng khô hạn Quai Chảo đã đầy nước và lúa cấy phủ xanh. Vụ xuân năm 1958, cả xã được mùa lớn trong niềm vui vô hạn của người dân. Sau này, cơ quan chức năng đã xây dựng Đài tưởng niệm Bác Hồ tát nước chống hạn đặt giữa cánh đồng, như một minh chứng chân thực về một vị lãnh tụ kiệt xuất luôn chiếm được lòng tin yêu của mọi người bằng sự giản dị và những việc làm thiết thực.
Nhiều người làng cho biết, từ trước năm 2000, người dân trong làng vẫn còn kéo vó bè trên sông Nhuệ. Những năm gần đây, nước sông Nhuệ bị ô nhiễm, cùng với đó, một số giếng trong làng do thông mạch nước nên bị nhiễm bẩn. Người dân của làng đã cùng chính quyền nạo vét, kè bờ để gìn giữ vẻ đẹp của giếng. Ông Lưu Đình Hùng, một người con của làng tự hào cho biết, các dòng họ ở nơi đây vẫn giữ được tinh thần hiếu học. Mỗi dòng họ đều có quỹ khuyến học để khơi dậy tinh thần học tập cho con em mình. Chính quyền xã và người dân vẫn cố gắng cải tạo, chỉnh trang và gìn giữ những di tích mang nhiều giá trị văn hóa, tinh thần được truyền lại từ nhiều thế kỷ qua, trong đó có những chiếc giếng làng vẫn nằm lặng lẽ trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, mặc cho các vùng ven đô đang đô thị hóa mạnh mẽ. Với người dân Tả Thanh Oai, giếng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là biểu tượng của hồn làng, là "mắt làng" - một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng.