Hà Nội văn

Chờ em ở cuối con đường

Truyện ngắn của Linh Châu {Ngày xuất bản}

Trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở, tiếng hô hoán của y, bác sĩ hòa lẫn với âm thanh lộc cộc của chiếc băng ca được đẩy lao đi về phía phòng cấp cứu, Duy vừa chạy theo vừa gào lên tuyệt vọng:

minh-hoa-2.jpg
Minh họa: Lê Trí Dũng

- An! Không được ngủ! An! Mở mắt ra đi em!

Cánh cửa phòng cấp cứu sập mạnh. Duy sững sờ khuỵu xuống nền, hai tay run rẩy chắp trước ngực, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện.

Mới vừa đây thôi, ca sinh mổ của An kết thúc, mẹ con trở về phòng điều trị chưa được bao lâu, thì An bỗng run lên bần bật. Cơ thể cô đột ngột co cứng, hai mắt trợn ngược, hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt, ngón tay bấu chặt vào ga giường...

Tim Duy thắt lại. Anh ôm chặt đứa bé trong tay, lao ra ngoài, gào lên gọi bác sĩ.

***

An và Duy thân nhau từ nhỏ. Sau khi cha mẹ mất sớm, An về vùng quê này sống cùng bà ngoại. Suốt những năm tháng trưởng thành, ai trong xóm cũng thấy rõ tình cảm Duy dành cho cô. Ngày ngày cậu đều đặn làm “tài xế” đưa đón An đến trường. Lớn lên, Duy trở thành một thợ mộc lành nghề. An mở tiệm may nhỏ ngay gần nhà. Bà ngoại đã già yếu, chỉ quanh quẩn trên chiếc giường cũ kỹ, vì thế An chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa mảnh đất này.

An thầm yêu Khánh - chàng trai có vẻ ngoài điển trai, là con trai của một cán bộ trong làng. Song, dường như họ thuộc về hai thế giới khác nhau. An chỉ là một cô gái mồ côi, lớn lên trong vòng tay chở che của bà ngoại, còn Khánh có gia đình bề thế, tương lai rộng mở. Nhưng đôi mắt trong veo và nét dịu dàng của An đã khiến trái tim Khánh xao động. Họ lén lút hẹn hò, trao nhau lời yêu thương. Tưởng chừng mọi thứ cứ thế trôi qua, cho đến một ngày Khánh đột nhiên biến mất, không một lời từ biệt, để lại An bàng hoàng với hàng loạt câu hỏi không lời đáp.

Người làng râm ran bàn tán, rằng Khánh vốn ham chơi nên sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất đến mức bố mẹ phải đứng ra gánh một khoản nợ lớn. Họ quyết định không thể để con trai tiếp tục lông bông nữa. Khánh được đưa lên thành phố, vào làm trong công ty của một người bà con, hy vọng công việc ổn định sẽ giúp cậu trưởng thành.

Những ngày An và Khánh hẹn hò, Duy như người mất hồn. Nụ cười của An, ánh mắt long lanh của cô mỗi khi nhắc đến Khánh, tất cả đều như những nhát dao cứa vào lòng anh. Duy biết, trong mắt An anh chỉ là một người anh đã chở che, bảo vệ cô từ những ngày thơ bé.

“Thằng khốn!” - Duy gầm lên, giáng một cú đấm thật mạnh vào thân cây gạo đầu làng. Nhựa cây ứa ra lẫn với máu rướm đỏ nơi bàn tay, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm gì so với nỗi tức giận đang cuộn trào. Trước mặt anh, An ôm mặt nức nở thú nhận cô đã mang thai với Khánh. Nhưng cô không đủ can đảm để báo cho Khánh hay bố mẹ cậu ta biết. Một cô thợ may nghèo sao có thể bước chân vào thế giới của họ. Vả lại, Khánh đã có cuộc sống mới nơi phồn hoa đô hội, chẳng còn nhớ gì đến mối tình lén lút với cô thôn nữ ngày nào.

***

Bốn tiếng đằng đẵng trôi qua. Cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra. Duy bật dậy, mắt dán chặt vào vị bác sĩ.

- Về làm lại giấy khai sinh cho vợ đi nhé!

Rồi ông vỗ nhẹ lên vai anh:

- Cô ấy đã vượt qua cửa tử. Cậu cố gắng chăm sóc vợ nhé.

Như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, Duy gật đầu liên tục, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè.

Suốt thời gian qua ai cũng mặc nhiên xem Duy là chồng của An, là cha của đứa bé. Ngày nào Duy cũng chạy qua chạy lại giữa phòng hồi sức tích cực và phòng sơ sinh, chẳng chút ngơi nghỉ. Chỉ hơn một tuần mà anh gầy rộc đi, mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng. Nhưng chỉ cần thấy An thở đều, thấy bé con nằm ngoan trong lồng kính, anh lại cảm thấy lòng mình ấm áp, có thêm sức mạnh để tiếp tục.

***

- Ra mà xem con xe xịn kìa!

Lũ trẻ nhao nhao chạy ào ra đầu làng, cười nói vang rộn cả một góc đường. Duy cũng ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay lại với chiếc bàn gỗ. Anh phải hoàn thành sớm để kịp giao cho khách hàng, rồi còn tranh thủ ra chợ mua ít tôm về nấu cháo cho cu Tít.

Anh cứ thế cắm cúi làm, cho đến khi nghe thấy tiếng mấy bà trong làng rôm rả bàn tán khi đi ngang qua xưởng:

- Dễ gần ba năm rồi thằng Khánh mới về làng nhỉ?

- Giờ nó mặc áo vest, đi xe sang như ông chủ lớn ấy!

Bàn tay Duy khựng lại. Tim anh bỗng đập nhanh hơn. Là Khánh sao?

Thoáng thấy bóng Duy từ xa, cu Tít lẫm chẫm chạy ra, gương mặt rạng rỡ. Vừa đến nơi, thằng bé đã nhào vào lòng anh, cười giòn tan.

- Máy bay này, Tít ơi!

Duy mở ba lô, lấy ra một chiếc máy bay bằng gỗ, từng đường nét được khắc tỉ mỉ. Ánh mắt cu Tít sáng bừng lên, nó chộp lấy món quà, xuýt xoa đầy thích thú:

- Đẹp! Đẹp quá!

Duy bế bổng thằng bé lên, xoay vòng vòng trong không trung như thể chính nó đang hóa thành một chiếc máy bay thực thụ. Tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp sân, hòa cùng cơn gió chiều, ấm áp đến lạ thường.

An đang lúi húi trong bếp, tiếng dao thớt lách cách hòa cùng mùi thơm của nồi canh nóng hổi. Qua ô cửa sổ, cô thấy hai chú cháu cười đùa vui vẻ. Ánh mắt An dịu lại, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Mẹ con cô thật may mắn khi có anh bên cạnh. Mỗi lần ai đó nhắc đến chuyện cưới xin, anh chỉ cười hiền:

- Chờ cu Tít lớn thêm chút đã, để nó còn cầm váy cưới cho mẹ chứ!

An biết rõ tấm chân tình ấy. Nhưng anh xứng đáng có một người phụ nữ tốt hơn, một người không mang theo những vết thương lòng như cô.

- Anh ở lại ăn với mẹ con em đã, cũng muộn rồi.

An khẽ lên tiếng khi Duy đang thu dọn đồ nghề. Anh ngẩng lên, cười hì hì:

- Thôi, để anh sửa xong cái giường cho bà ngoại rồi về. Mai mốt xong đợt hàng này, rảnh hơn, anh đóng cho bà cái giường mới. Cái này cũ quá rồi!

Anh xoa đầu cu Tít, giọng trìu mến:

- Cu Tít ngoan, cuối tuần chú Duy chở đi chơi nhé!

Rồi Duy khoác vội chiếc áo bước ra sân. Ánh trăng đổ dài bóng anh trên con đường nhỏ.

***

Trên đường đi chợ huyện giao hàng, Duy tình cờ nhìn thấy một tấm vải in hoa sen thật đẹp. An từng nói với anh: "Em thích sen, vì dù mọc từ bùn lầy, nó vẫn kiêu hãnh tỏa hương. Ai cũng có quyền lựa chọn cách mình vươn lên, phải không anh?". Duy mỉm cười, cẩn thận gói tấm vải lại. An chắc chắn sẽ thích. Nhưng khi về gần đến cổng nhà An, anh chợt khựng xe lại. Chiếc ô tô bóng loáng đỗ ngay bên hàng rào. Duy lặng lẽ đứng nép bên ngoài. Ra là Khánh!

- Em định giấu anh cả đời sao? Nếu không có người mách, nếu anh không nghi ngờ, không lén lấy tóc thằng bé đi xét nghiệm, thì bí mật này em sẽ chôn vùi mãi phải không, An?

Không thấy An trả lời, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn.

- Cuối tháng này anh về thành phố. Em đưa con đi cùng anh. Với vị trí của anh bây giờ, anh dư sức cho mẹ con em một cuộc sống tốt đẹp...

Duy không nghe thêm nữa, quay người chạy đi.

Những ngày sau đó, Duy bắt đầu tránh mặt An. Thoáng chốc đã cuối tháng. Nghe đâu nhà Khánh đang làm tiệc chia tay cậu ấm quay lại thành phố. Đầu óc Duy trống rỗng, anh đóng cửa xưởng rồi ra bờ sông, cau có ném từng hòn đá xuống mặt nước. Bức ảnh bằng gỗ khắc hình ba người, anh toan ném đi nhưng rồi lại không nỡ.

- Anh không định tặng em sao?

Cả nhẫn cầu hôn, anh cứ thế bỏ như vậy sao Duy?

Duy giật mình quay lại. Vẫn là cô gái anh yêu với nụ cười như nắng thu dịu nhẹ, bồng bềnh trong chiếc váy sen hồng. Cu Tít chạy ào tới ôm chầm lấy anh: “Ba... Ba...”.

- Khánh không đưa hai mẹ con đi sao?

An cười khẽ, ánh mắt cô long lanh dưới hoàng hôn:

- Em chưa từng nói là sẽ đi. Là anh tự nghĩ như vậy thôi.

- Mà... sao em biết chuyện chiếc nhẫn?

An ngồi xuống bên cạnh Duy rồi giơ đôi bàn tay đầy vết xước lên:

- Em đã cả đêm lục tung bụi hoa hồng đấy. Gai đâm đến tê cả tay. Đau quá chừng! Còn chưa kịp bắt đền anh nữa...

Duy sững sờ. Anh đã định lặng lẽ rút lui, giấu đi tình cảm của mình và chúc phúc cho cô. Nhưng rồi đêm ấy, những bức ảnh mà Toản - thằng bạn chí cốt gửi đến khiến anh sôi sục. Trong vỏn vẹn hai năm, Khánh qua lại với không dưới năm cô gái ở thành phố. Duy đã tìm đến, và cảnh tượng trước mắt khiến anh căm phẫn. Khánh đang lăn lộn trong sới bạc cùng đám thanh niên xóm. Không kìm được, anh lao đến, tung cú đấm trời giáng. Giọng vỡ ra trong uất nghẹn: “Đồ khốn! Mày có biết An đã trải qua những ngày tháng thập tử nhất sinh thế nào không? Tao yêu An, nhưng mày mới là cha của cu Tít. Tình yêu này, tao chỉ có thể giữ trong tim. Chiếc nhẫn này, cũng chẳng thể trao đến tay cô ấy! Nếu mày lại làm khổ An lần nữa, tao thề sẽ không để mày yên! Mẹ con cô ấy xứng đáng có một gia đình đúng nghĩa...”.

Duy siết chặt tay An, đôi mắt đỏ hoe:

- Anh xin lỗi. Lúc ấy anh nóng quá. Anh cứ nghĩ em vẫn còn yêu Khánh, và mẹ con em cần một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải ở bên một thằng thợ mộc...

Chưa kịp nói hết câu, An đã bịt miệng Duy lại. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô.

- Em từng sai một lần, em không thể sai thêm nữa. Gia đình của em, là ở đây. Là anh!

Duy nghẹn lời. Cu Tít rúc vào lòng anh như một chú mèo con:

- Ba... Ba không yêu Tít nữa sao?

Bàn tay run run của Duy siết chặt lấy bức ảnh, rồi anh ôm cả hai mẹ con vào lòng. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương sen thoang thoảng trong chiều.

Truyện ngắn của Linh Châu